RẦM!
Một tiếng va chạm lớn bỗng chốc vang lên cắt ngang cả lời Izana đang nói, tất cả mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ trước âm thanh ấy, mắt vô thức hướng về phía sau lưng Izana, bọn họ không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này.
Hình ảnh đập vào mắt họ chính là Kakuchou với vết sưng bên má đang đứng dựa lưng vào thùng sắt phía sau, đôi mắt hắn mở lớn trợn trừng nhìn thiếu niên tóc vàng đang lao thẳng về phía mình với dáng vẻ đằng đằng sát khí, sau đó cậu chợt xoay người, chân đá một cái vút như xé gió trước sự ngỡ ngàng của Kakuchou.
RẦM!
Cả người bất giác ngồi sụp xuống và né qua một bên, hắn may mắn tránh được khỏi cú đá ấy của cậu trong gang tấc, mắt vô thức mà liếc lên phía trên, nơi mà cậu vừa đá vào, Kakuchou vừa nhìn thấy liền không kiềm được mà thầm nuốt nước bọt đầy sợ hãi.
Takemichi vừa mới nhắm thẳng vào đầu hắn...
Nhìn vào cái nơi mà Takemichi vừa đá trúng đã nhanh chóng lõm một lỗ thật sâu trên chiếc thùng sắt, hắn không kiềm được mà hít mạnh một hơi, cảm nhận giọt mồ hôi lạnh đang chảy dọc xuống bên sườn mặt của bản thân mà thầm nghĩ.
Thật đáng sợ làm sao...
Nếu lúc ấy Kakuchou không né kịp, thì có khi nào số phận của hắn đã như chiếc thùng sắt ấy không?
Nghĩ tới đây, Kakuchou vô thức rùng mình sợ hãi, thật sự chẳng dám tưởng tượng nỗi khung cảnh ấy.
Nhưng thứ mà đáng chú ý hơn, chính là kẻ trước mặt hắn này.
Takemichi nhẹ nhàng hạ chân xuống sau cú đá kinh hoàng ấy, ánh mắt cậu lạnh băng mà nhìn thẳng vào Kakuchou, khiến tim hắn như ngừng đập trong chốc lát, răng chẳng dám nghiến chặt, thở chẳng dám thở mạnh, cả người cứ thế mà vô thức cứng đờ lại như một bức tượng, trân trối hai mắt mà nhìn thiếu niên tóc vàng lạnh lùng xoay người thêm một lần nữa, chân thẳng thừng đá về phía Kakuchou không chút thương tình, còn đâu cái dáng vẻ mừng rỡ khi gặp lại hắn nữa, còn đâu cái ánh mắt ngưỡng mộ luôn nhìn hắn nữa, còn đâu cái nụ cười tỏa nắng dành cho hắn nữa, cũng còn đang cái chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng gọi tên hắn nữa.
Bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp giữa hai người cứ thế mà tan thành mây khói, giờ đây thứ duy nhất còn lại hiện hữu trong tâm trí hắn chính là cái dáng vẻ cùng với ánh mắt như hung thần ác sát đòi đoạt mạng của Takemichi, Kakuchou chẳng thể nói gì, chỉ có thể liên tục né tránh những cú đá xé gió ấy của cậu một cách vội vã.
Nhìn vào từng cú đá đầy mạnh mẽ của Takemichi ấy, Kakuchou thật khó để có thể tưởng tượng được cái người ban nãy chẳng thể né nỗi dù chỉ là một cú đấm của hắn, hay kể cả một cú đá của Izana lại là cùng một người đang khiến hắn phải chật vật né tránh như thế này.
Nhưng rồi ngay khi Takemichi giơ chân lên, nhắm thẳng vào quai hàm hắn mà đá vụt qua một cái thật mạnh, Kakuchou như chợt nhận ra gì đó.
À không.
Không chỉ có hắn, mà dường như Kisaki, Hanma, Haitani, Mocchi và tất cả những người xung quanh đều nhận ra cái cách đánh vừa rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/300716499-288-k56417.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
أدب الهواةHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...