Chap 33

1.3K 173 16
                                    

BỐP!

Tên đó bỗng bị đánh văng đi, ngã trúng vài tên đằng sau. Haru, người vừa tấn công tên đó, cái cảm giác ớn lạnh phát ra từ anh bao phủ lên người bọn kia khiến chúng chùn bước. Phẩy phẩy đi vài giọt máu dính trên chiếc nhẫn bạc, anh từ từ tiến về phía bọn chúng, điệu giọng ngả ngớn cùng chút khó chịu, nói:

  -Xin lỗi nhé, tao bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu.

  -Thằng chó! Mày đây là muốn gây sự à?! Xong việc rồi thì phắn đi!!!

  -À, tao để quên chút đồ, nên tao xin phép lấy thằng nhóc tóc vàng kia.

  -Mày đùa tao à? Tao đã trả tiền mày để mày bắt nó, giờ mày kêu lấy lại là sao hả???

  -Mày muốn ăn tiền tụi tao sao?!

Ngửa cổ lên một chút, Haru ồ một tiếng, trả lời:

  -Tao lừa tụi mày đâu? Tao đã đem thằng nhóc tới đúng như thỏa thuận, nhưng tao chắc rằng tao không hề nói tao sẽ không lấy lại.

Vừa dứt lời, anh liền chạy lại đạp bay tên kế bên cậu. Hết tên này đến tên khác, Haru sung sức ra tay đánh đấm, không kiềm được phấn khích mà cười lớn. Chiếc nhẫn bạc trên tay anh như tăng thêm sát thương, mỗi cú đấm, mấy tên đó đều cảm nhận được mũi mình như bị miếng bạc đó đập gãy luôn rồi. Máu chảy ồ ạt dính hết lên ngón tay anh, nhuộm đỏ cả chiếc nhẫn.

Đạp lên đầu một tên, anh cúi xuống thì thầm vào tai hắn.

  -Thỏa thuận của chúng ta xong rồi, giờ thì phắn đi, mấy thằng chó.

Sau đó đứng thẳng dậy phủi bụi trên áo. Trước khi đi, anh còn không quên lấy trong túi ra một xấp tiền, ném thẳng vô mặt một tên nằm gần đó, lạnh lùng nói:

  -Tiền cho tụi mày đi bệnh viện đấy, tao vậy là từ bi lắm rồi. Mày mà còn dám bén mảng tới thằng nhóc này, tao giết không tha! Nghe rõ chưa?

Lấy chiếc khăn tay ra lau sạch tay mình, anh nhẹ nhàng vứt luôn cả chiếc khăn tay giờ đã dính mùi máu bẩn thỉu của lũ kia. Dừng lại trước mặt cậu, anh quỳ xuống ngang tầm nhìn của Takemichi, giọng điệu có chút hối lỗi, hỏi cậu.

  -Tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé, mong nhóc đừng giận.

Đây là đang cầu xin tha thứ?

Takemichi không đáp, cứ nhìn Haru như vậy, sau đó cậu cất tông giọng hồn nhiên, nói:

  -Sao anh lại xin lỗi vậy?~

Câu nói ấy đã khiến Haru đơ ra một lúc, đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh lắp bắp hỏi ngược lại cậu:

  -Y-Ý nhóc là sao? Thì tôi đã suýt nữa đẩy nhóc vào nguy hiểm, tôi đã dụ cậu còn gì???

  -Nãy giờ tôi vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra hết á~

Não như chết máy, Haru cũng theo cậu mà đang cố load tình hình.

Ủa ủa là sao?

Nãy giờ nhóc này không biết mình suýt bị lừa à?
Không biết mình là mục tiêu của tụi côn đồ đó sao???

Não đã tải xong, Haru chỉ có đúng một kết luận về nhóc này.

Ngốc.

Quá ngốc.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ