Tay chống cằm, chân dậm từng nhịp, Koko ngồi đó với vẻ mặt căng thẳng, lo lắng, ánh mắt vài giây lại đảo quanh căn phòng để quan sát tất cả xung quanh, ai cũng mang trên mình vẻ mặt trầm lặng, người thì hiện rõ hết cảm xúc trên mặt, người thì cố tỏ ra thong thả và bình tĩnh, nhưng từng cử chỉ và hành động đều làm lộ hết thảy những âu lo của họ, tất cả bọn họ trong căn phòng này đều mang những suy nghĩ rối bời sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi.
-Tao... chưa từng thấy Takemichi hoảng loạn như vậy suốt 2 năm qua.
Chonbo là người đầu tiên lên tiếng, nói đúng ngay điều mà ai cũng đang nghĩ tới, Chome là người tiếp lời hắn:
-Nói đúng hơn là tụi tao chưa bao giờ thấy nó làm vẻ mặt đó từ hồi tụi tao gặp rồi, trừ lúc ở trận Thiên Trúc ra... kể cả khi nó ở trong trại cải tạo và bị bắt nạt, nó cũng không để lộ nhiều cảm xúc tới vậy.
Hai từ Thiên Trúc được nhắc đến khiến cho bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn, nhưng đó không phải là thứ khiến họ chú ý đến.
-Trại cải tạo? Tại sao Hanagaki lại ở đó?
Mucho là người lên tiếng hỏi, tò mò nhìn về phía Chome và Chonbo. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào hai người, chờ đợi lời giải đáp.
-Hồi đó, tụi tao từng gặp nó một lần trước khi tụi tao gia nhập Ba Lưu Bá La. Nhưng mà sau đó lúc ở trận chiến nhìn nó hơi khác nên không nhận ra.
Takemichi từng vô trại cải tạo sao?
Vì lí do gì?
-Khác là khác như thế nào? Hồi đó nó lạ lắm à?
Hanma nghe tới đây cũng có chút hứng thú, tò mò hỏi.
-Thì... hồi đó nó giống như hiện tại vậy, trầm tính, u ám, tóc đen... Cũng vì cái thói hỏi mà không chịu trả lời nên nó thường bị những tên côn đồ khác trong đó đánh, bắt ép thành tay sai. Nhưng vì nó cũng cứng đầu nên thường gây gổ rồi lại liên lụy vào các nhóm khác, nói chung là tất cả sự việc gây rối trong đó đều dính vào nó hết.
Kazutora hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại cái thời lúc hắn còn ở chung trại với Chonbo và Chome, đúng là hắn có nghe sơ qua về một thằng nhóc hay gây lộn với nhiều người, nhưng vì nó hay thoắt ẩn thoắt hiện nên Kazutora cũng chưa bao giờ tiếp cận được. Thế sao hai thằng này lại quen được Takemichi?
-Nhưng mà...
-Nhưng?
Chome chần chừ một lúc khiến mọi người không khỏi tò mò, chờ đợi gã nặn ra từng chữ. Thấy thế Chonbo liền nhảy vào tiếp lời:
-Sau vụ hôm bữa về cái bức hình mà Koko cho tụi tao xem, tao không chắc rằng người mà tụi tao từng gặp có phải là Takemichi hay không.
Nó tới đây, tất cả mới chợt nhớ ra về tấm hình mà Koko tìm được, về hai thằng nhóc với gương mặt y đúc nhau kia.
-Ý mày là nó có thể là Kiyoshi?
Sanzu nhướng mày.
-Chúng ta vẫn chưa chắc được rằng thằng nhóc trong đó là Kiyoshi.
![](https://img.wattpad.com/cover/300716499-288-k56417.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...