Chap 46

773 127 4
                                    

Phần cổ đau nhói cùng xương sống như muốn gãy làm đôi khiến Kiyoshi phải gục đó mà ôm lấy họng mình ho khù khụ, gương mặt hiện lên hết cả cơn đau tận xương tủy cậu vừa hứng. Haru đứng đó, nhìn thằng bạn của mình chỉ với một cú đánh mà văng vào tường, ôm cổ ho lấy ho để mà đổ mồ hôi thay nó, cơ thể khụy xuống nền đất không đứng lên nổi, tên này quả thật là quái vật.

  -XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐẾN MUỘN!! Ở ĐÂY CÓ VẺ ĐANG VUI LẮM NHỈ?!

Giọng nói oang oang, từng chữ như uy hiếp, nhấn mạnh đến day nghiến người nghe khiến Kiyoshi căm phẫn, nằm đó giương mắt lên nhìn Taiju, kẻ được mệnh danh là Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long đây, và cũng là người anh cả trong gia đình nhà Shiba.

  -VẬY THÌ TAO CŨNG SẼ THAM GIA!!!

Xách cổ áo Kiyoshi lên như một bao gạo khiến cậu có chút ngạt thở. Cố gắng gạt đi bàn tay siết lấy cổ áo mình, Kiyoshi chẳng khác gì cá nằm trên thớt khi đôi chân bị nhấc bổng lên bởi con người có chiều cao cách biệt hẳn đối với cậu này.

BỐP!

Một cú đấm không chút thương tiếc giáng vào sườn mặt Kiyoshi, hất văng cậu sang một bên, cơn đau còn chưa kịp truyền tới đại não thì cái choáng váng đã vội ập tới. Trời đất như quay cuồng, Kiyoshi còn chẳng phân biệt được sao trăng gì nữa rồi. Hên là Haru đã kịp thời chạy tới mà đã lấy từ sau lưng cậu, cả người xụi lơ không còn sức lực, bên mũi còn có cảm giác ươn ướt nữa.

Nhìn cái bộ dạng đôi phần thê thảm này, Haru thật sự chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu nãy Takemichi không chạy kịp đấy. Linh tính như mách bảo gì đó, Haru nhanh chân kéo Kiyoshi cùng mình né qua một bên khỏi cú đấm lao vút như xé gió của tên to xác kia, đổ mồ hôi hột mà nhìn bức tường như có vết nứt nhỏ bởi cú đấm của tên đó. Sự cảnh giác lên cao tới tột độ khiến dây thần kinh anh căng như dây đàn sắp đứt, răng nghiến chặt, não hoạt động hết công suất cố nghĩ xem cách nào để thoát khỏi tình cảnh này.

  -Thế, tên nào đây?

Taiju thản nhiên như không có gì sau loạt tấn công đó, quay lại hỏi Koko. Nghe cái câu hỏi thốt ra tựa như không có gì đó của hắn, nét mặt của Hakkai, Yuzuha và Haru đồng loạt trùng xuống, chỉ có Kiyoshi là vừa lấy lại tỉnh táo, vừa gắng gượng đứng thẳng dậy, trong lòng cay cú vừa thầm chửi:

"Đụ má đéo biết là ai mà cũng đánh người ta như con đẻ!"

  -Haha! Không biết là ai mà cũng tấn công, quả thật là Boss.

Koko chỉ lắc đầu ngao ngán mà cười xòa, nhưng cũng chợt nhận ra gì đó, gã ta ngước lên nhìn quanh.

  -Này, tên Đội trưởng đâu?

Koko quay qua hỏi Inui trong kinh ngạc.

  -Tên đó biến mất rồi?!

Inui cũng trong chốc lát mà ngạc nhiên không kém, nãy vừa thấy thằng nhóc đó ở đây mà?

  -CHY ĐI NHÓC!!!

Nhớ lại ban nãy, tên tóc trắng kia đã đẩy thằng nhóc đó và kêu nó chạy đi, chắc là tên Đội trưởng đó đã chuồn được rồi, thật hèn hạ làm sao.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ