Chap 47

988 134 16
                                    

  -Anh đang làm gì em trai tôi thế?~

Giọng nói đầy bất chợt khiến tất cả đều khựng người, trong chốc lát mà hướng ánh mắt kinh ngạc đến thiếu niên nhỏ bé kia. Mái tóc vàng xù lên khẽ nghiêng qua nhìn Taiju, đôi mắt híp lại, môi cũng nhẹ mà cong lên thành một nụ cười mỉm, vẻ ngoài thong thả cùng ung dung, hồn nhiên như chẳng có gì mà nhìn hắn.

-CÁI-???

Taiju bị cậu dọa giật mình mà buông cả Kiyoshi ra, lưng bất lực dựa vào tường rồi trượt xuống, đôi mắt cậu nhắm nghiền, chẳng còn đủ sức để mở ra mà nhìn anh trai mình, môi chỉ mấp máy mà thều thào:

-Take...michi? Sao anh lại ở đây...?

Nghe giọng Kiyoshi lí nhí, Takemichi quay qua nhìn cậu, nói:

-Aha! Anh xin lỗi nhé, ban nãy anh chạy đi mà không hiểu vì sao lại lạc ở đây~

Gãi gãi đầu cười trừ, Takemichi giải thích một cách ngắn gọn khiến Kiyoshi ước gì mình còn sức để mà đưa tay lên đỡ trán trước cái sự ngu ngơ của anh.

-Mà sao em chảy máu nhiều thế Kiyoshi? Em ổn không vậy? Cả Fujii-san nữa, sao anh ấy lại nằm đằng kia thế?~

Ngồi thụp xuống trước mặt cậu, Takemichi thản nhiên vừa hỏi vừa rút trong túi ra chiếc khăn tay, ân cần lau vết máu từ vết thương đầy kinh dị đang thâm lên màu tím đỏ trên mặt của Kiyoshi, hoàn toàn ngó lơ đi tên khổng lồ đang đứng đằng sau anh với gương mặt hầm hầm, trán nổi đầy gân xanh.

-NÀY THẰNG KIA!! MÀY LÀ AI VẬY HẢ?!!

Đột ngột túm lấy cổ áo Takemichi, hắn mạnh bạo xoay người cậu lại, tay siết chặt mà ép cậu vô bờ tường đằng sau lưng. Răng nghiến ken két nhìn kẻ to gan trước mặt mình, dám ngang nhiên mà xen vào chuyện của hắn, đây là đang tìm đường chết?

-Anh là ai thế?~

Vẫn giữ nụ cười tươi như hoa, cậu thân thiện mà hỏi hắn.

-Cái thằng đó điên rồi à? Ban nãy đã chạy thoát được, giờ lại cắm đầu chui vào hang địch?!

Koko trợn mắt mà tự hỏi, rốt cuộc tên Đội trưởng đó có vấn đề gì vậy chứ? Inui đứng kế bên, mắt nhìn chăm chăm sự việc không rời một giây, lòng đang nghĩ gì chẳng ai biết.

-TAO ĐANG HỎI MÀY LÀ AI MÀ?!!

Tức giận trước cái thái độ cợt nhả ấy, Taiju bực tức mà quát thẳng mặt, nhưng có vẻ như lại chẳng dọa nạt được người kia. Cậu không chút run rẩy, vui vẻ đáp:

-Tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp anh!~

Tay còn giơ lên chào nhẹ, Taiju như bị cậu chọc cho điên lên, nhưng bỗng nhận ra gì đó, lực tay chốc lát lại mạnh hơn, cổ áo cậu như sắp rách toạc ra. Gằn giọng một cách đáng sợ, ánh mắt Taiju như âm u đi đôi phần, hắn hỏi:

-Hanagaki Takemichi, mày là người của Touman?

Trong giới bất lương, ai mà chưa nghe qua cái tên này thì đúng thật là tối cổ, và đương nhiên, chính Taiju cũng đã nghe qua về nó, vụ gần nhất về người này chính là cậu ta đã được Mikey, Tổng trưởng của Touman tin tưởng giao cho chứ Đội trưởng Nhất phiên đội còn trống sau cái chết của Baji Keisuke, Đội trưởng tiền nhiệm.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ