Chap 90

671 104 11
                                    

-Ta ghét nhất chính là cái loại người dơ bẩn như ngươi...ngươi khiến ta nhớ đến cái con ả chó chết chẳng khác gì ngươi đó!

Kiyoshi với vẻ mặt đằng đằng sát khí mà nói, sau đó liền hất mạnh tay Koko ra, trên gương mặt cậu còn dán vài ba miếng băng gạt cùng với vô số vết thương khác, đôi mày Kiyoshi nhíu chặt lại đến nổi cả gân xanh, khiến cho cả Inui lẫn Koko đều bất ngờ nhìn cậu.

Mucho đứng từ bên ngoài thấy cảnh đó mà thầm chậc lưỡi đầy khó chịu, ngay khi vừa định lao vào ngăn cản họ, thì từ sau lưng chợt vang lên một tiếng "CỐP!" thật lớn khiến hắn không khỏi giật mình mà quay về phía sau. Đập vào mắt hắn là khung cảnh Sanzu nằm dài trên đất, hai mắt gã ta nhíu chặt lại đầy đau đớn, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập hơn hẳn, đâu đó trên mái tóc trắng ngà của gã còn vươn chút màu đỏ chói của máu mà lan dần xuống vầng trán ướt đẫm mồ hôi của gã.

-Sanzu?!

Mucho khẽ mở to mắt đầy kinh ngạc, tầm mắt lập tức va vào bóng dáng cao ráo đang đứng phía sau lưng Sanzu, mái tóc trắng đen nhẹ bay theo từng cơn gió thoảng qua, anh nhếch mép một cách kiêu ngạo mà cười lớn.

-Hahaha! Đừng nên để thuộc hạ đứng một mình ở đây chứ! Mày bất cẩn quá rồi đấy.

Haru đắc ý vẫy vẫy cây gậy sắt trong tay mình mà nói, anh khẽ hất cằm mà khiêu khích Mucho, thành công chọc hắn điên lên đến nỗi nghiến răng ken két, hai đầu mày Mucho nhíu chặt lại nổi rõ gân xanh cùng hắc tuyến, ánh mắt căm phẫn của hắn hướng thẳng về phía Haru, chân từng bước từng bước tiến lại gần anh, hắn gằng giọng nói.

-Thằng Kiyoshi và Inui tao sẽ xử sau, trước đó, tao chắc chắn sẽ giết chết mày, thằng khốn!

-Để tao xem tao chết trước hay là mày chết trước nhé!

Nghe thấy lời nói ấy của Mucho, Haru không khỏi thích thú mà cười phá lên, sau đó anh hăng hái đáp. Cả hai mang dáng vẻ đùng đùng sát khí như thể muốn giết chết đối phương ấy, không chút chần chừ mà lao thẳng vào nhau.

Trong khi đó, bên phía Koko, Inui và Kiyoshi này, cậu nhìn vào Koko mà không khỏi tức điên lên được, tay chỉ thẳng vào mặt hắn, Kiyoshi gằng giọng mà nói.

-Cái thể loại ta ghét nhất chính là cái kiểu người sống mà luôn ám ảnh về quá khứ như ngươi đấy, tên chó má nhà ngươi!

Ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét của cậu dành cho hắn, Inui đứng kế bên mà lòng hồi hộp không thôi, gã thầm nghĩ.

Tại sao...Kiyoshi lại ở đây?

Ghét loại người luôn ám ảnh quá khứ?

Sự tò mò cứ cuồn cuộn trong lòng khiến Inui khó chịu hết sức, không kiềm được mà hỏi.

-Sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày sẽ theo để bảo vệ Takemichi chứ?

Nghe thấy câu hỏi ấy, cậu kế bên khẽ nhướn mày nhìn hắn, sau đó ánh mắt hờ hững nhìn về phía niên tóc vàng cùng với Kakuchou kia mà thở dài, giọng đều đều đáp.

-Takemichi...anh ấy cần giải quyết việc riêng chút, tốt nhất là ta không nên xen vào. Với lại...ta cũng muốn giải quyết vài thứ với cái tên đần này...

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ