Chap 93

570 86 3
                                    

RẦM!

Một bóng dáng với mái tóc bạch kim bất chợt lao vụt về phía Takemichi, chân vung mạnh không chút nhân nhượng mà đá văng thiếu niên nhỏ bé ra cả một đoạn thật xa, thân ảnh cậu đập mạnh xuống đất một cái rầm, trượt dài trên nền xi măng sau đó từ từ dừng lại trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của mọi người, cả Touman nhìn mà không khỏi bàng hoàng khi thấy cậu nằm bất động trên đất, không hẹn mà cùng gọi lớn.

-TAKEMICHI!!!

Trong khi đó, kẻ mang trên mình bộ bang phục đỏ thẫm với tà áo dài ngang mắt cá nhẹ nhàng xoay người, chân từ từ hạ xuống đất, đôi bông tai khẽ rung lắc tạo nên tiếng lách cách êm dịu, hắn ta quay mặt về phía thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên đất kia, ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn cậu.

-Mày đi quá xa rồi đấy, Hanagaki.

Izana với dáng vẻ đằng đằng sát khí đứng che chắn cho Kakuchou ở phía sau, ánh mắt hắn tối sầm lại đe doạ nhìn Takemichi, hắn gằng giọng nói.

...

Hai vai thiếu niên tóc vàng ấy bỗng giật nhẹ.

-Đi quá xa? Tao đi quá xa sao?

Tay cậu bất chợt đấm mạnh xuống đất mà chống dậy, mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt trừng lớn nhìn hắn mà hỏi. Một cảm giác ớn lạnh bỗng chốc chạy dọc sống lưng hắn rùng mình, Izana có chút bất ngờ nhìn Takemichi đang từ từ đứng thẳng dậy sau cú ngã ấy, hai chân cậu lảo đảo liên tục.

-Mày thử nói xem, Izana... Tao đi quá xa, hay mày mới là người đi quá xa?

Câu nói của Takemichi khiến hắn có chút đờ người, đôi mắt tím biếc khẽ nheo lại mà nhìn cậu, tâm tình bỗng chốc trở nên khó chịu, Izana nghiến răng, hắn gằng giọng mà nói.

-Hả? Ý mày là gì?

Nghe câu hỏi ấy, cậu khẽ cúi cằm xuống mà im lặng. Takemichi với đôi mắt xanh toát lên cảm giác ảm đạm chỉ đứng đó nhìn hắn, tay đưa ra sau túi quần mà lấy ra một vật gì đó trước con mắt tò mò của hắn, Kakuchou ở phía sau Izana đang ôm lấy cánh tay mình cũng không khỏi thắc mắc mà nhìn cậu.

Một bông hoa nhỏ bị chà đạp đến nát tươm nhanh chóng xuất hiện trên tay cậu khiến Kakuchou khẽ nhướn mày nhìn. Takemichi nhẹ nhàng hướng nó về phía Izana, cậu lạnh nhạt hỏi.

-Mày có biết đóa hoa tulip vàng này mang ý nghĩa gì không, Izana?

Nghe đến câu hỏi ấy, Izana khó hiểu mà nhìn cậu, ánh mắt của Takemichi vẫn cứ thế mà chăm chăm về phía hắn chờ đợi.

Hắn không biết, và hắn cũng không cần biết, tại sao hắn lại phải quan tâm đến ý nghĩa của một bông hoa ngu ngốc cơ chứ?

Izana thầm nghĩ mà chậc lưỡi, Takemichi cũng chẳng đợi gì thêm, cậu nhanh chóng trả lời.

- Tulip vàng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương chẳng có hi vọng, một thông điệp để gửi trọn tình cảm của mình cho đối phương.

Một lời tỏ tình chẳng mong sự hồi đáp.

Takemichi nhẹ nhàng giải thích, đôi mắt điềm đạm ấy thoáng chốc trở nên đượm buồn, nó như dấy lên một cảm giác tiếc nuối khó tả. Izana im lặng không nói gì, hắn bỗng thở hắt ra một hơi rồi hỏi.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ