Chap 4

4.4K 548 188
                                    

Kiyoshi từ xa chạy về phía Takemichi, thấy anh, cậu liền bay lại ôm chầm lấy người Takemichi ngay lập tức, mặc kệ Akkun kế bên còn đang ngơ ngác. Sờ loạn trên khuôn mặt anh, Kiyoshi sốt sắng hỏi han đủ thứ:

-Takemichi à anh có sao không? Có bị gì không? Anh lạc ở đâu vậy? Sao bây giờ còn chưa về nhà nữa? Có biết em lo lắng lắm không? Còn-

Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt anh đã va vào vết bẩn trên áo, cánh tay dính đầy đất. Nhìn tổng thể tất cả vết tích trên người Takemichi, hắn hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Đám Yamagishi, Makoto và Takuya làm trò đủ rồi liền chạy lại, thấy Kiyoshi liền tính chào hỏi, thì sát khí của Kiyoshi đã bao trùm bầu không khí khiến lời chuẩn bị thốt ra trôi tuột vào trong. Kiyoshi hiện tại nhìn chả khác gì quỷ dữ cả.

Hằn hộc bước đến trước mặt họ, bàn tay nắm lấy vai Takuya một cách mạnh bạo mà gặng hỏi:

-Tại sao trên người Takemichi lại có bụi bẩn? Hồi chiều đã xảy ra chuyện gì? Có kẻ dám đánh Takemichi à? Tôi sẽ giết tên khốn đó....

Cùng với vô vàn lời nguyền rủa khác phát ra từ miệng Kiyoshi, em của Takemichi...đúng là đồ cuồng anh trai mà...

Vỗ vai Kiyoshi, Takemichi nhẹ giọng nói:

-Thôi nào Kiyoshi, em đang dọa họ đấy, chả có gì đâu, anh chỉ ngã một chút thôi mà~

Nghe là biết anh đang nói dối, nhưng thôi cũng tạm bỏ qua, Kiyoshi không chần chừ mà kéo tay Takemichi đi về nhà, để lại đám bạn đứng đó ngơ ngác nhìn Takemichi bị kéo đi không lời từ biệt.

Tối hôm ấy Takemichi đã bị chính đứa em trai của mình trách mắng rất nhiều, từ vụ đi về trễ cho tới vụ bất cẩn ngã, cậu ngồi đó lắng nghe mà đầu óc thì lại để đâu đấy, hoàn toàn không quan tâm những lời Kiyoshi đang nói. Ngày hôm ấy kết thúc trong yên bình, tất cả đều chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng chỉ có duy nhất một người là ngủ không yên, lòng Kiyoshi cứ cuồn cuộn cả lên, cảm giác bất an ngập tràn khắp cơ thể.

-Cảm giác bất an này...là gì?

Sáng sớm hôm sau, tiếng giảng bài của giáo viên đều đều vang lên trong lớp học, Takemichi thì chỉ thẫn thờ ngồi đó. Bỗng từ ngoài hành lang truyền đến nhiều tiếng la thất thanh, rồi cánh cửa lớp bị mạnh bạo mở ra, hai thân ảnh một cao một thấp quen thuộc đứng đó, tìm kiếm xung quanh lớp. Dừng lại ở mái tóc bù xù màu vàng nắng kia, Mikey mừng rỡ nói:

-A! Đây rồi đây rồi! Đi chơi thôi Takemicchi

Và trước sự ngỡ ngàng của cả lớp Mikey thản nhiên kéo Takemichi ra khỏi cửa ngay giữa tiết học. Takemichi cũng chẳng có vẻ gì là phản kháng, mặc nhiên để Mikey dắt tay mình đi.

Vừa ra khỏi lớp đập vào mắt họ là những đàn anh nằm chỏng gọng đáng thương giữa hành lang, còn có vài người bị tuột quần nữa cơ.

Ra là vậy

Hồng chấm bi à...

Còn đang bỡ ngỡ trước quan cảnh trước mắt, thì Draken khoác vai cậu mà nói:

-Đám này cản đường tụi tao nên tụi tao tẩn cho một trận ấy mà.

Nói rồi Draken hô to kêu tất cả bọn họ nằm sấp xuống thành một hàng dài. Bọn họ dù khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo, chứ không lại bị hai tên quái vật kia đánh nữa.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ