Chap 62

772 108 30
                                    

-TAKEMICHI!!!!

Kiyoshi thất thanh gào lên khiến cả bọn không khỏi giật thót mình, cả người như bất động khi mà chẳng thấy thiếu niên tươi cười kia đâu, vì vậy mà họ cũng hoảng theo thằng Kiyoshi, điên cuồng mà tìm kiếm quanh cái lễ hội.

-TÌM NHANH ĐI! LÚC PHÊ CỎ LÀ TỐC ĐỘ ỔNG TĂNG GẤP ĐÔI ĐẤY!!!

-CÁI ĐM PHẢI NÓI SỚM CHỨ!!!

Kiyoshi và Haru tách khỏi mọi người mà tìm hướng Tây, Hina và Yuzuha thì hướng Đông, Mitsuya và Hakkai, hai người chia ra thành hướng Nam và Bắc, tứ phía của lễ hội đều bị lục tung hết cả lên, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cần tìm đâu.

-Chết tiệt! Takemichi ơi là Takemichi, mày chạy đi đâu vậy chứ?!

Mitsuya răng nghiến chặt mà chạy vòng quanh hỏi mọi người, lòng bồn chồn không thôi, mặc kệ cho mồ hôi đã thấm ướt đẫm cả bộ Yukata của bản thân, anh vẫn không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, gương mặt hiện lên rõ vẻ sốt sắng của Mitsuya, anh bỗng đưa tay về sau mà nói:

-Luna! Mana! Nắm chặt tay anh kẻo lạc!!!

...

-Luna? Mana???

Quay phắt ra đằng sau, hai đứa nhỏ trong lúc anh không để ý đã bị lạc đi từ đời nào, điều này khiến cho Mitsuya không khỏi ngỡ ngàng, mất hết cả kiên nhẫn của bản thân, anh vội rút ra chiếc điện thoại, sau đó gọi.

-KIYOSHI??? LUNA VÀ MANA! EM GÁI TAO LẠC ĐÂU MẤT RỒI!!!

"-Hả??? Ngươi chăm em cái kiểu gì thế?! Nhanh đi tìm tụi nhỏ đi! Tôi và mọi người lo cho Takemichi cho!!!"

Kiyoshi ở đầu dây bên kia ngay khi vừa nghe Mitsuya báo tin liền không khỏi bực tức, cậu liền quát anh một cái, sau đó cũng đành day day trán mà bất lực nói.

-Hả? Mọi người nào?!

"-Cái gì?? Takemicchi lạc á?!!!"

Giọng nói quen thuộc có đôi phần trẻ con từ đầu dây bên kia bỗng vang lên, Mitsuya nghe cái giọng này cả mấy năm sao mà không nhận ra cho được, anh bàng hoàng hỏi:

-Mikey?! Mikey đang ở bên đó với mày à???

"-Không chỉ có hắn đâu, kể cả Draken, Chifuyu, Peyan, Mucho, Smiley, Ema-chan đều ở đây hết rồi."

Có chút bất ngờ khi nghe cậu nói vậy, nhưng Mitsuya cũng đành tạm gác chuyện đó sang một bên, anh nói:

-Được rồi, vậy tao sẽ đi tìm Luna và Mana!

-Đi tìm lẹ đi, có bắt cóc là toang đấy.

.

.

.

-Hức...hức! Anh hai ơi...anh đâu rồi...

-A-anh Takashi...

Luna và Mana, hai đứa trẻ tội nghiệp bị lạc mất người anh của mình mà chỉ biết đứng đó khóc, tay nắm chặt nhau không buông, cứ đứng yên đó, tay dụi mắt đến đỏ hoe, tiếng khóc của trẻ con cứ thế mà vang vọng giữa đám đông, nhưng chẳng một ai lại thèm đái hoài đến hai đứa trẻ đáng thương ấy.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ