Chap 41

929 135 20
                                    

Chẳng hiểu vì bất cứ lí do gì, mà Takemichi giờ đây lại bị kéo lên đứng kế vị Phó tổng trưởng này, chứ không phải đứng kế bên Mitsuya và Kiyoshi như bao ngày nữa. Tuy cậu không hề có ý định hỏi, nhưng Draken đây lại lên tiếng nói:

-Chuẩn bị đi, buổi tập hợp này quan trọng với mày lắm đấy.

Vẻ mặt nghiêm nghị hơn thường ngày, Takemichi chỉ gật đầu một cái như đã hiểu, sau đó hướng thẳng mắt lên trên, nơi mà Mikey, Tổng trưởng của Touman, đang đứng cùng với hai kẻ quen thuộc nào đó. Trước sự xôn xao của mọi người, mái tóc đen vuốt keo thẳng lên, nhuộm vàng cả một phần giữa, bông tai dài đung đưa theo từng bước chân của đối phương, đôi mắt vàng kim mở một nửa, cái nhìn đầy chán chường lướt qua đám Touman ở dưới, chiếc áo khoác màu trắng tinh phấp phới trong cơn gió se lạnh của buổi đêm.

Hanma Shuji, Phó tổng trưởng của Ba Lưu Bá La, người đã đưa ra lời tuyên chiến, châm ngòi cho Huyết chiến Halloween ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh mà Touman đã mất đi một người rất quan trọng...

Kế bên đó, vóc dáng thấp hơn tận một cái đầu so với Hanma, mái tóc undercut màu vàng chanh quen thuộc, khoác trên mình bộ bang phục như thường ngày, Chifuyu gương mặt đanh hơn thường ngày bước ra. Takemichi nhìn anh mà thầm nghĩ.

"Chifuyu...làm gì mà đứng kế ai vậy nhỉ?~"

Trong kí ức không hề xuất hiện gương mặt của người kia, Takemichi chỉ có thể thắc mắc vì sao cộng sự của anh lại ở trên đó, và kế bên là ai mà trông lạ vậy. Mắt thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, Hanma không nhịn được mà nở trên môi một nụ cười quái dị, đôi mắt gian xảo híp lên thành một đường khuyết đầy hứng thú về phía Takemichi.

Gã vẫn nhớ rõ như in cái hình bóng ngày hôm đó, ấn tượng đầu tiên của gã về tên nhóc thú vị này. Đêm mưa tầm tã của lễ hội hôm ấy, đôi mắt đen chứa đầy lửa giận cùng cuồng nộ chăm chăm hướng đến gã, Mikey gân nổi đầy trên trán, dường như chẳng thể kiềm nổi được máu nóng đang sôi sùng sục trong mình, chỉ muốn lao lên và bổ đôi đầu gã ra làm hai khiến cái nụ cười nham nhở trên môi Hanma phải vụt tắt. Và chính bản thân Hanma ở đối diện Mikey, cũng không thể ngăn nổi bản thân trở nên phấn khích quá mức, chỉ muốn lao đầu lên, nổ ra trận chiến trong đêm lễ hội, và rồi giết chết tên Draken kia theo như "kế hoạch".

Mặt trận còn đang căng thẳng, đùng đùng tia sét, cơn mưa chẳng thể làm nhòa đi tầm mắt của những con quái vật này, hay thậm chí là phân tán sự chú ý của chúng dù chỉ một chút. Ấy thế mà ngay giây phút giọng nói hồn nhiên ấy cất lên, tông giọng đầy thoải mái, vô tư của thằng nhóc tóc vàng lùn tịt kế bên Mikey kia, tất cả ánh mắt như dồn vào nó, kể cả bản thân Hanma cũng phải dời sự chú ý của mình vào Takemichi.

Mái tóc vàng nắng ướt nhẹp bởi cơn mưa lạnh đến thấu xương, nhưng chẳng khiến nó một cái nhíu mày vì buốt hay bất cứ thứ gì khác, chỉ có một nụ cười niềm nở trên môi nó, không chút bận tâm tới cơn mưa đang trút xuống đầu. Cái cách xuất hiện bất thình lình của tên nhóc ấy đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với gã, nhưng cũng chỉ là một kẻ vô danh, gã thật sự chẳng có hứng thú với kẻ yếu đâu.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ