Chap 68

711 110 2
                                        

  -Mọi người về hết rồi à, Takemichi?

Bước xuống cầu thang, đập vào mắt Kiyoshi là khung cảnh nhà cửa hoang tàn, đồ đạc rơi vãi khắp nơi khiến cho cậu nhìn mà không khỏi chóng mặt, ít nhất thì trước khi về cũng dọn dẹp chút đi chứ?!

  -Ừm, họ mới về thôi~

Thiếu niên tóc vàng nằm phè phỡn trên ghế sofa đáp lại, đầu thì gối lên đùi Chome, chân thì gác lên người Choji, đồ ăn vặt thì lại được Chonbo hầu hạ tận tình mà đút từng miếng ngon lành, Takemichi giờ đây trong chẳng khác gì thiếu gia con nhà giàu được ba tên người hầu chăm sóc nhiệt tình, sướng không thể tả, Kiyoshi nhìn cảnh này mà chỉ có thể thở dài ngao ngán, cậu đây là được chiều quá mức rồi đấy.

  -Này, lại đây phụ tôi dọn dẹp đống hỗn độn này đi, ba người cũng là đồng lõa với đám loi nhoi kia đấy.

Ngoắc ngoắc tay ý kêu Choji, Chonbo và Chome, nhưng bọn họ lại lắc đầu kịch liệt mà phản kháng, còn ném cho cậu ánh nhìn miễn cưỡng pha chút khinh miệt khiến Kiyoshi trố mắt chẳng dám tin, rốt cuộc ai mới là chủ nhà thế? Ở lâu quá cái đâm ra muốn leo lên đầu cậu ngồi luôn rồi sao?

Còn đang đau đầu với họ, điện thoại của Takemichi trên bàn bỗng đổ chuông khiến cả bọn ai cũng chú ý, Chonbo thuận thế mà với lấy điện thoại, sau đó liền đưa tận tay cho Takemichi. Ngay khi cậu vừa bắt máy, bên kia đã cất lên giọng nói quen thuộc mang chút trẻ con, vui vẻ gọi tên cậu.

  "-Takemicchi! Bây giờ mày có rảnh không? Tao có kêu Chifuyu qua đón mày đấy, mau chuẩn bị đi, tao và Ken-chin có bất ngờ cho mày nè!"

Mikey không chờ cậu trả lời liền nói một tràng, rồi tạm biệt cúp máy một cách nhanh chóng, cả bọn ai nấy cũng nhìn nhau khó hiểu, có phải là tùy tiện quá rồi không?

  -Vậy mau thay đồ nào! Không biết Mikey-kun có bất ngờ gì cho anh ha?~

Takemichi vừa nghe nói có bất ngờ cho mình thì hai mắt sáng lên thấy rõ, cậu nhóc bật dậy một cái, hứng khởi chạy vèo lên lầu để thay đồ, Kiyoshi chẳng nói năng gì cũng lết từng bước đi theo cậu, ba người còn đang ngồi ngơ ngác đằng ghế sofa cũng không hỏi gì, đành chạy theo Takemichi lên phòng.

.

.

.

  -Đừng buông tay vội nhé Chifuyu!

Mikey hí hửng nói, Chifuyu hai tay đang bịt mắt Takemichi cũng cười cười mà gật đầu ừ một cái, theo sau là Kiyoshi, Choji, Chonbo và Chome, ai ai cũng mang tâm trạng tò mò hứng khởi, chẳng biết bất ngờ mà Mikey và Draken đã chuẩn bị là gì.

  -Ồ!

Chifuyu, Kiyoshi, Choji, Chonbo và Chome nhìn thấy thứ trước mắt mà không khỏi kinh ngạc, miệng thầm ồ lên một tiếng khiến cho thiếu niên đang bị che mắt kia lại càng hồi hộp, cậu thích thú hỏi:

  -Gì thế? Gì thế? Có gì vui à?~

  -Được rồi! Đếm đến 0 thì thả tay ra nhé Chifuyu!

  -Ok!

3...

2...

1...

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ