Tiếng gào của Kakuchou như đưa Takemichi về thực tại, cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tim như ngừng đập trong một khắc. Bang phục đỏ, màu máu lại càng đỏ hơn, loang lổ khắp cả mảng lưng Izana. Hắn mệt mỏi ngã bịch xuống nền xi măng, thở từng hơi nặng nhọc cố kiềm nén cơn đau đang chạy dọc khắp người hắn.
-Khụ-!
Máu nhanh chóng xộc thẳng lên cổ họng hắn khiến Izana ho khan từng tiếng vì sặc. Kakuchou ngỡ ngàng nhìn vị Tổng trưởng của mình, kể cả Mikey cũng phải mở to mắt mà gọi lớn:
-Izana!!!
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Kisaki không khỏi hoảng hồn mà lảo đảo về phía sau rồi ngã bịch xuống đất, cả người gã run lên không ngừng. Trong vô thức, gã đã lỡ nổ súng mất rồi...
-Ah... Chết tiệt, cái thằng ngốc này, đừng có tự tiện xông lên như thế chứ...
Izana gằng giọng quở trách, nhìn tên thuộc hạ kia xanh mặt chạy về phía mình. Tất cả mọi người, Thiên Trúc lẫn Touman đều há hốc mồm nhìn lỗ đạn sâu hoắm giữa ngực Izana, cả Ran, Rindou, Mocchi, Shion và Mucho đều mở to mắt đầy bàng hoàng, Mucho là người phản ứng nhanh nhạy nhất.
-MAU GỌI XE CẤP CỨU!! TỔNG TRƯỞNG BỊ BẮN RỒI!!!!
-Cái gì?! Tổng trưởng bị bắn rồi sao?!!
Những tên Thiên Trúc đứng ở xa không nhìn thấy được gì, nghe vậy liền không khỏi hoảng hốt, những kẻ đứng gần thì gương mặt thất thần nhìn máu đã nhanh chóng đọng thành một vũng trên nền đất một màu đỏ chói.
-Thiên Trúc thế là hết...
Kakuchou quỳ xuống bên Izana, tay vội đặt lên vết thương cố cầm máu, nhưng dù cố thế nào thì máu vẫn cứ ồ ạt chảy ra không ngừng, nhìn bàn tay đã bị nhuộm đỏ, Kakuchou càng hoảng loạn hơn, giọng trở nên run rẩy mà hỏi:
-Mày làm gì vậy Izana?! Tại sao mày lại đỡ đạn cho tao cơ chứ???
Izana ho sặc ra một ngụm máu nhỏ, cả cơ thể đau rát khi cảm nhận cơn gió se lạnh thổi qua miệng những vết thương chi chít trên người, hắn mệt quá, cả cơ thể như kiệt quệ vậy, đau quá, nhưng... hắn lại không hối hận vì quyết định của mình.
-Mày phiền phức thật đấy Kakuchou, là thuộc hạ mà lại khiến vua phải lo... Cơ thể tao lại vô thức chuyển động rồi...
Máu trào ra hai bên khóe miệng hắn không ngừng, thật ngu ngốc làm sao, chỉ vì một tên thuộc hạ mà lại tốn công như vậy...
A... Nhìn bầu trời đầy tuyết kia, hắn lại như nhớ về những tháng ngày ở trại mồ côi, về những con người tuyết ngu ngốc mà Kakuchou đã làm ra, rồi nhà tuyết mà hắn đã làm để đền bù cho con người tuyết bị hắn phá hỏng, tờ giấy nhăn nhúm chi chít nét chữ nguệch ngoạc của hắn, về kế hoạch cho một tương lai to lớn sau này của hai người.
Thật ngu ngốc làm sao, nhưng hắn lại rất nhớ...
Hoài niệm với những kí ức ngày ấy, Izana mấp máy khôi khẽ thều thào.
-Mày... là thuộc hạ, còn tao là vua, Thiên Trúc chính là vương quốc của chúng ta, ta sẽ nhận nuôi những kẻ không nơi nương tựa về làm thần dân, và lập ra... một đội quân của riêng mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...