Mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo quá...
Lồng ngực cậu nặng trĩu, đau quá, cảm giác đau quá, đau đến mức khó thở. Ngạt thở đến mức cả cơ thể cậu cứng đờ. Xung quanh cậu lạnh quá, lạnh như đáy biển sâu vậy...
Kiyoshi...
Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên hướng về nơi ánh sáng xa vời kia, tâm trí khẽ gọi nhỏ tên chàng trai tóc đen ấy, đôi mắt cậu khép hờ lại. Nơi ánh sáng chói chang kia đang ngày càng xa dần, mọi thứ trở nên u tối đi, tâm trí cậu trong phút chốc một màu trắng xóa, cảm giác nặng trĩu cũng vơi đi, cứ thế sâu dần, sâu dần, sâu dần...
Thật nhẹ nhõm làm sao...
"Mẹ ơi..."
Đôi mắt màu xanh trời của thiếu niên kia bỗng dưng bừng mở, ánh sáng quen thuộc trong phút chốc len lỏi giữa mặt biển nhỏ của cậu, hơi thở dồn dập cũng dần ổn định lại, chất giọng nhẹ nhàng lập tức cất lên:
-Hina-chan?~
Trước sự ngơ ngác của cậu, Hina mừng rỡ ôm chầm lấy Takemichi, nước mắt trong vô thức chảy xuống gò má cô, môi nở nụ cười thật tươi, vội vàng reo lên:
-Takemichi-kun! Anh tỉnh rồi!!!
-Có chuyện gì thế Hina-chan? Sao em lại ở đây? Sao mắt lại đỏ thế này?~
Tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt của cô, Takemichi lo lắng hỏi, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu chỉ càng khiến cô đau lòng hơn. Tay nhẹ đánh lên ngực cậu, cô cố kiềm lại giọng mình mà nói:
-Anh còn có thời gian hỏi han người khác nữa à?! Nhìn lại bản thân mình đi! Thân còn lo chưa xong mà bày đặt quan tâm ai hả??
Takemichi nghe thế thì liền khó hiểu, tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hina, cậu lập tức nhìn lại bản thân mình. Quần áo thì dính đầy bụi bẩn đến khó coi, đùi thì lại quấn miếng vải đen, cậu thắc mắc hỏi:
-Sao chân anh lại quấn miếng vải đen thế kia?~
-Anh không nhớ gì sao? Anh đã bị thương đấy cái đồ ngốc này! Tỉnh táo lại chút đi!!!
Hina nhăn mày hoang mang nhìn cậu, vô thức siết chặt lấy bàn tay của thiếu niên kia mà lớn giọng nói.
-Tại sao anh lại bị thương? Mà ta đang ở đâu thế?~
-Chúng ta đang ở bến cảng, trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc đã nổ ra. Trong lúc đánh nhau anh đã bị bắn vào đùi, lần sau anh nên cẩn thận hơn đi đấy. Trận chiến chưa kết thúc đâu.
Không chút chần chừ, Kiyoshi nhanh chóng đáp lại câu hỏi của anh như một thói quen. Quỳ gối xuống kế bên Takemichi, cậu nhẹ nhàng rút ra chiếc khăn tay của mình, lau sạch đi vết máu và bụi bẩn trên mặt và tay anh, vừa lau vừa tường thuật lại tất cả mọi việc đã xảy ra từ lúc trận đấu bắt đầu đến bây giờ.
Trước sự vô tư của Kiyoshi, Kisaki đứng ở phía sau không khỏi khó hiểu, nhìn thiếu niên tóc vàng kia bỗng chốc trở lại như dáng vẻ quen thuộc thường ngày, hắn càng hoang mang hơn. Làm sao mà có thể...
Nhưng rồi chợt nhớ đến viên thuốc ban nãy cậu vừa uống, hắn càng cảm thấy nghi ngờ hơn.
-Có vẻ như hôm nay đến đây là tới giới hạn rồi nhỉ? Ta về thôi nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...