Chap 87

594 93 6
                                    

RẦM!!!

Một âm thanh lớn bất chợt vang lên, khiến cho cả đôi bên Thiên Trúc và Touman cũng phải giật mình mà nhìn khung cảnh lộ ra sau khi làn khói bụi trước mắt tan đi. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều trợn tròn mắt mà nhìn Peyan từ lúc nào đã xông lên đấm văng Shion, hắn ta nằm dài trên đất với vết thương bên má của mình mà mắt trợn trắng, cả Touman lẫn Thiên trúc đều ngạc nhiên không thể nói nên lời, ai nấy cũng đều há hốc chẳng thể tin nỗi thứ vừa xảy ra trước mắt mình, bầu không khí xung quanh cứ thế mà chìm vào yên lặng, đến mức mà họ có thể nghe rõ cả cơn gió nhẹ thổi thoáng qua bên tai.

Izana nhìn Shion đang nằm ngay trước mặt mà không khỏi khẽ cười, hắn thì thầm bảo:

  -Haha...thú vị thật đấy, Touman.

Trong khi đó, Takemichi với vẻ mặt ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng Peyan đang che chắn cho mình, cậu không kiềm được mà "Ồ" lên một tiếng nhỏ, nói:

  -Mạnh thật đấy-

  -TAKEMICHI!!!

Peyan chợt quát lớn một tiếng, khiến Takemichi chưa kịp nói xong cũng phải giật mình mà im bặt, đôi mắt khẽ mở lớn nhìn hắn đầy khó hiểu.

  -Mày đã khiến bọn tao lo lắm đấy, mày biết không hả?

  -Ể?

Cậu đờ mặt ra mà kêu một tiếng trước câu nói ấy của Peyan, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang như thể muốn hỏi "Cái gì cơ?" của cậu khiến Peyan nhìn mà bất lực, không kiềm được mà thở dài.

  -Takemichi à, anh nên cẩn thận hơn đi đấy.

Kiyoshi chợt lên tiếng mà nói, thành công thu hút sự chú ý của Takemichi, khiến anh phải ngoảnh đầu lại nhìn cậu bước về phía anh với chiếc khăn tay trắng tinh, Kiyoshi nhẹ nhàng lau đi những vết máu dính đầy trên mặt Takemichi một cách ân cần, cậu điềm đạm nói tiếp.

  -Anh đã khiến cho mọi người phải lo lắng đấy.

  -Lo lắng?

Lời nói của cậu có đôi phần khó hiểu đối với Takemichi, anh không nhịn được mà hỏi lại.

  -Ý em là...đâu ai lại muốn có chuyện gì đó xảy ra đối với người quan trọng của mình đâu nhỉ?

Dịu dàng đặt tay anh lên tay mình, rồi nhẹ nhàng nâng nó gần về phía cậu, Kiyoshi ôn nhu nhìn vào đôi mắt màu xanh biển ngơ ngác ấy mà thầm cười.

  -Người...quan trọng?

Như ngờ ngợ ra được hàm ý trong câu nói ấy của cậu, Takemichi khẽ nghiêng người nhìn về phía sau lưng của Kiyoshi.

Còn chưa kịp nhìn thấy gì, thì bất chợt, một bóng người đột ngột lao nhanh về phía cậu mà ôm chầm lấy Takemichi, khiến cậu có chút giật mình. Cậu đứng yên ngay đó mà cảm nhận cái ôm ấm áp từ đối phương, Takemichi ngỡ ngàng nhìn Chifuyu hai tay quàng lấy cổ cậu không buông, hắn ra sức mà vùi mặt sâu vào hỏm vai cậu, tức giận quát.

  -Tao cấm mày tuyệt đối lần sau không được làm cho bọn tao lo lắng nữa, nghe chưa hả?!!

  -Ah...Chifuyu?

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ