-TAKEMICHI!!!
-Đậu xanh! Thằng nhóc đó lại chạy biến đâu rồi chứ?!
Mặc cho mồ hôi đã ướt đẫm cả áo hai người, hay cổ họng đã bắt đầu đau rát vì la lớn quá nhiều, Kiyoshi và Haru vẫn không ngừng nghỉ mà tìm kiếm bóng dáng tên nhóc tóc vàng lùn tịt kia.
-Chậc! Tại mày đấy! Bất cẩn hết sức!!!
Haru cáu kỉnh quay qua đổ lỗi cho Kiyoshi vì tội làm lạc mất Takemichi, khiến cho người tóc đen kia liếc về phía hắn, quát:
-Chứ ai là cái người lười biếng bắt tao phải một mình trông anh ấy hả?!
-Tao là người chi tiền ra mua khoai tây chiên đấy thằng mặt thộn!!!
-Mày!!
Bó tay với người kia, Kiyoshi bỏ cuộc, chẳng buồn cãi lại hắn nữa, giờ việc duy nhất cậu cần chú tâm chính là tìm cho bằng được người anh trai của cậu. Ban nãy khi đang đi, cậu là người nắm tay giữ Takemichi lại, tránh cho anh bị lạc. Ấy vậy mà xui xẻo thay, đâu ra một cục đá chắn ngang đường khiến cho Kiyoshi không để ý thấy mà vấp té một cú đau điếng. Chưa kịp đứng dậy, Kiyoshi chợt nhận ra cậu đã vô thức buông tay Takemichi lúc nào không hay.
Vội vàng đứng dậy phủi bụi, ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, Haru đứng kế vừa nhìn qua, không thấy Takemichi, trong chốc lát cũng hoảng loạn không kém.
-Ê! Nhóc con đâu rồi???
-Tao không biết! Lạc nữa rồi đm!! Đi! Đi kiếm lẹ!!!
Không dài dòng, Kiyoshi trực tiếp hối Haru nhanh tìm Takemichi trước khi cậu đi quá xa, hoặc là vướng vào mớ rắc rối nào đó nữa. Cũng không ít thời gian trôi qua kể từ khi hai người tìm kiếm, mệt mỏi dựa vào bờ tường, húp lấy từng ngụm không khí rồi dần dần ổn định lại, Haru bực tức đấm mạnh vào cây cột gần đó, nghiến răng nói:
-Chết tiệt! Rốt cuộc nhóc đó chạy đâu được chứ?!
-Fujii-san?~
-Gì?
Quay qua nhìn cậu nhóc vừa gọi mình kia, cả hai người bất chợt quên luôn cả cách thở, khi nhìn thấy cái quả đầu màu vàng xù quen thuộc, cùng với nụ cười tươi thương hiệu và giọng nói mềm mại ấy. Takemichi đứng đó, gương mặt trông rất thản nhiên, khác với hai người như ông cụ non mà dựa tường đứng.
-Nãy giờ chúng ta đang đi đâu vậy?~
-Ớ...?
Chỉ vô cậu mà ú ớ, sau đó anh quay qua nhìn Kiyoshi khuôn mặt cũng khó hiểu không kém, hai người chỉ chỏ vô nhau, sau đó quay qua chỉ cậu, cùng với một loạt các hành động khua tay múa chân khác.
-Nãy giờ...anh ở đâu vậy, Takemichi?
-Em nói gì lạ thế? Nãy giờ anh vẫn bám áo em chạy theo mà?~
Nhìn vào mấy ngón tay nhỏ bé đang níu kéo vào vạt áo mình, Kiyoshi khựng người, thắc mắc về nhân sinh, nghi ngờ rằng liệu có phải hôm nay mình bỗng dưng bị thiểu năng giai đoạn cuối rồi hay không.
-Nãy giờ hai người cứ gọi tên anh, mà anh trả lời thì chẳng nghe gì, rốt cuộc là hai người tìm Takemichi nào khác à?~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...