Chifuyu lờ mờ mở mắt, cơn đau nhức khắp người vẫn chưa vơi đi khiến anh phải nhăn mày mà ngồi thẳng dậy. Mắt vẫn chưa quen với ánh sáng nên anh đành lấy tay che lại, dần dần mới hé ra. Nhìn rõ rồi, anh mới quan sát căn phòng lạ lẫm này.
Cả bốn bức tường đều được sơn bằng màu trắng tinh khiết, chiếc bàn học và ghế gỗ màu nâu đậm tô điểm ở một góc của căn phòng, trên bàn là những cuốn sách được sắp xếp một cách ngăn nắp, tạo nên cảm giác gọn gàng, sạch sẽ. Bước xuống chiếc giường màu xanh dương nhạt mềm mại mà nãy giờ mình nằm, anh khó khăn nhất từng bước chân đi đến cái bàn tròn thấp ở ngay chính giữa căn phòng. Ở trên mặt bàn có đặt một tô cháo còn nghi ngút khói, cùng với một tờ giấy ghi chú nhỏ được dán kế bên. Cầm lên đọc dòng chữ được viết một cách nắn nót trên tờ giấy.
-"Nếu ngươi dậy rồi thì hãy ăn cháo tôi để trên bàn đi, chúng tôi có việc cần ra ngoài một chút."
Chỉ vỏn vẹn một câu như vậy, nhưng để ý ở dưới góc tờ giấy, còn có dòng chữ nhỏ nữa.
-"Cậu ăn ngon miệng nhé, chắc chắn là không có độc đâu."
Kế bên còn vẽ thêm một cái mặt cười trông rất đáng yêu, nhưng nội dung nó khiến Chifuyu lúc đầu chẳng nghi ngờ gì, bây giờ thì nhìn tô cháo hơi e ngại. Không nói thì chẳng ai để ý đâu, nói xong nghe nó đáng nghi vl.
Còn đang phân vân chẳng biết có nên ăn không, thì bụng anh lại đánh trống một tiếng rõ to, suy nghĩ một hồi, Chifuyu cũng mặc kệ mà ngồi xuống ăn một cách ngon miệng, mà lại quên tự hỏi rằng tại sao mình lại ở đây, và người đưa mình về là ai.
Vừa ăn xong tô cháo, thì anh nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang khiến anh bất giác phòng thủ, nắm lấy cái gối trên giường, để khi nếu người bước vào có ý định gì thì còn có vật bảo vệ.
Cánh cửa vừa mở ra một cái, Chifuyu tay đang cầm gối bỗng dưng thả xuống ngay sau khi nhận ra người đó là ai. Takemichi đứng ngay cửa với nụ cười tươi trên môi, thấy anh tỉnh dậy rồi, cậu vui mừng chạy lại hỏi thăm.
-Cậu tỉnh dậy rồi à? Khỏe chưa? Còn đau không?~
Chifuyu nhìn cái thằng nhóc lần trước làm náo loạn ở cái lễ bổ nhiệm đội trưởng ấy quan tâm hỏi mình mà người cảm thấy hơi lâng lâng, nhưng cũng trả lời Takemichi.
-Ừ, khỏe rồi. Cứ xưng hô bình thường đi, hai ta bằng tuổi nhau mà.
-À, vậy mày tên gì?~
-Chifuyu. Matsuno Chifuyu.
-Tao là Takemichi. Hanagaki Takemichi~
-Ừ-ừm.
Chifuyu chẳng hiểu vì sao anh có hơi mất tự nhiên trước người này, vì cái tính thân thiện quá mức chăng? Khi mà người mình vừa gặp, mà chẳng hề giữ khoảng cách gì cả, cứ đứng ngay đối diện, mặt còn chưa cách tới 15cm mà hỏi thăm. Rồi suy nghĩ bị cắt ngang khi có một giọng nói khác vang lên:
-Xuống ăn này Takemichi. Ủa? Ngươi tỉnh rồi à?
Kiyoshi đi lên phòng kêu Takemichi xuống ăn cơm, vừa ló vào thì thấy cái gã hồi chiều mình đem đã tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...