Chap 100

713 97 8
                                    

  -Rt cuc mc đích mà mày lp ra nhng kế hoch tàn ác y là gì ch?

"Là đ... tao có th có li được mày..."

.

.

.

  -TAKEMICHI!!!!

  -HANAGAKI!!!!!!

Cả Touman lẫn Kakuchou đều hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt, ai nấy cũng đều mở to mắt đầy bàng hoàng khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi liên tục chảy ra, ướt đẫm cả nền xi măng một màu chói mắt.

  -MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?! KISAKI!!!

Kiyoshi như tức điên lên mà gào lớn, không chút chần chừ mà lao thẳng về phía hắn, gương mặt cậu nổi đầy gân xanh, tay siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt như dao găm chỉ muốn xé xác tên khốn kia ra thành trăm mảnh.

Cạch!

Kisaki bình tĩnh quay người lại, giơ nòng súng đen ngòm hướng thẳng về phía Kiyoshi khiến cậu khựng người, tên này... hắn thực sự mang súng đến một trận đấu sao???

  -Súng?! Đây không phải chỉ là trận đấu bình thường thôi sao?!!

Kakuchou nằm đó mà la lớn, tay nắm chặt đến nỗi bật máu, tim hắn đang không ngừng đập một cách căng thẳng khi nhìn thấy Takemichi đang liên tục chảy máu đằng kia.

  -Mày...!

Kiyoshi nghiến răng ken két, hai mắt không rời khỏi nòng súng trước mặt dù chỉ một giây. Tên này thực sự không đùa, hắn sẽ bắn thật!

  -Cuối cùng tao cũng biết được lí do vì sao tao luôn có cảm giác khó chịu rồi... Đó là vì có thứ gì đó không đúng.

Kisaki bỗng chốc lên tiếng, tay nhẹ nhàng đẩy kính một cách điềm đạm mà nói:

  -"Huyết chiến Halloween", "Trận chiến đêm Giáng sinh", ngày họp Touman đầu năm, và cả lúc ở nghĩa trang cũng vậy. Bao nhiêu chấn thương từ những trận đánh và va chạm ấy, Takemichi chưa bao giờ bị thương dù chỉ một lần. Kể cả tao cũng không để ý đến điều đó cho tới ngày hôm nay.

Phải. Kisaki đã bắt đầu ngờ ngợ ra được thứ gì đó khi hắn thấy cậu ta lành lặn bước đến đây, và hắn đã đúng, Takemichi không phải là một thằng nhóc bình thường, rõ ràng có thứ gì đó khác lạ ở cậu ta mà không một ai để ý. Nhưng...

Tất cả mọi người bất động ngay khi thấy Kisaki xoay người, hướng cây súng về phía Takemichi đang nằm đằng kia, hắn tiếp tục nói:

  -Dù cho cơ thể cậu ta có đặc biệt tới cỡ nào thì chắc chắn cũng có giới hạn của nó, đúng chứ? Bằng chứng là việc cậu ta có thể bị mảnh chai và con dao cứa chảy máu, nên cậu ta chắc chắn cũng không thể kháng lại súng.

Lời vừa dứt, Kisaki không chút chần chừ mà ngay lập tức bóp cò trước sự sợ hãi của mọi người, tâm trí hắn giờ đây chẳng còn gì khác ngoài hận thù. Nếu không thể giữ người này bên mình, thì hắn sẽ giết nó, để kí ức và cả thể xác của nó thuộc về hắn mãi mãi...

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ