-Anh hai về rồi.
Câu nói của Yuzuha làm cho Hakkai phải nhíu mày đầy khó xử. Trong khi đó, Takemichi đằng sau lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Hakkai lại nói:
-Takemichi, xin lỗi nhé, nhưng hôm nay ta đi đến đây thôi, mày cùng với 2 người kia mau chóng về nhà đi.
-Hể? Tại sao vậy?~
Thắc mắc vì sao Hakkai lại nói vậy, bên tay bỗng có ai đó nắm lấy. Quay lại nhìn Kiyoshi mặt mày trầm xuống nặng nề theo bầu không khí, Kiyoshi thì thầm:
-Nếu cậu ta đã nói vậy thì hẳn là có chuyện nghiêm trọng rồi, ta nhanh về thôi nào, Takemichi.
-Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.
Haru kế bên đồng tình với ý kiến ấy, nếu nhìn kĩ, có thể thấy cả người anh ta đang căng cứng, răng nghiến chặt lại với nhau, trên cổ còn nổi lên vài đường gân. Kiyoshi vội kéo Takemichi về hướng ngược lại định đi về, thì có một giọng nói của nam nhân có đôi phần cao ngạo vang lên.
-Chà chà! Đây chẳng phải "cậu ấm" sao?
Người con trai với mái tóc đen uống lượn được vuốt qua một bên, phần còn lại thì được cạo ngắn cùng vài đường ngang bên thái dương. Chiếc khuyên màu vàng kim trông như một sợi xích ngắn và dày lắc lư bên tai anh ta. Đuôi mắt xếch lên cùng với con ngươi đen híp lại khiến anh ta trông thật tinh ranh, đôi mày thanh hơi nhíu xuống tạo nên cảm giác sắc xảo toác ra từ người con trai đó. Mang trên môi nụ cười đầy thư thả nhưng có phần nào đó ranh ma. Ánh mắt anh ta bỗng để ý đến bóng dáng 3 người lạ mặt đằng sau lưng chị em nhà Shiba kia.
-Hả? Bọn mày là ai?
Nụ cười trên môi vụt tắt, cái nhìn đầy tra hỏi và nghi ngờ hướng thẳng về phía Takemichi, Kiyoshi và Haru. Một tên kế bên hắn liền lên tiếng trả lời:
-Hình như tao đã từng thấy thằng oắt tóc vàng rồi, nó là Hanagaki, đội trưởng Nhất phiên đội của Touman đấy ạ.
-Cái gì? Touman mà dám vào lãnh địa của Hắc Long sao? Bọn mày là đang coi thường tụi tao đấy à?!
Đôi mày nhíu chặt lại vào nhau, trên vầng trán ấy ẩn hiện vài đường gân thể hiện rằng anh ta đang rất tức giận. Từng tên từng tên một bên đó bỗng từ từ tiếng về phía họ, quân chúng đông đảo thật sự là gần như đè bẹp số người bên ta. Takemichi im lặng chẳng nói gì, chỉ nắm lấy tay Kiyoshi kế bên mà giương mắt nhìn bọn chúng đang càng ngày càng tiếp cận, không một chút nao núng nào hiện lên khuôn mặt non nớt vẫn đang mỉm cười ấy.
-Mày là Hanagaki Takemichi, đội trưởng Nhất phiên đội của Tokyo Manji?
Thấy hắn ta đang có ý định bắt chuyện, thu hút sự chú ý của Takemichi, Haru liền không nhượng bộ mà tiến lên trước vài bước, che chắn cho cậu. Nhìn thấy hành động đó, tên tóc đen kia có chút khinh thường, anh ta nghĩ có thể bảo vệ thằng nhóc đó khi chỉ có từng đấy người thôi sao?
-Toàn bộ vùng này là lãnh địa của Hắc Long tụi tao, bất cứ đứa nào từ bang khác dám xâm phạm, Đều.Sẽ.Bị.Giết. Và thông báo với Boss đấy, mày hiểu không, Hanagaki?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...