Chap 113

324 51 11
                                    

  -Nói chuyện chút nhé, Inupee?

...

Ngồi trên chiếc ghế sofa mà đối mặt nhau, Inui nhìn Koko không rời mà căng thẳng, tại sao trông cậu ấy lại có vẻ nghiêm trọng đến vậy?

  -Inupee, hai năm qua mày sống vẫn ổn chứ hả?

  -Ừ... Tao vẫn ổn, tao đã cùng Draken mở tiệm xe này đấy.

  -Thế à... Tốt quá rồi.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ thế mà chìm vào bầu không khí im lặng đến quỷ dị, chẳng ai lên tiếng phá vỡ cái cảm giác cô đặc trong không khí ấy, cả hai chỉ có thể cúi thấp đầu mà chẳng dám đối mặt với người kia. Inui thầm siết chặt tay, vội nói:

  -Nếu mày không còn gì để nói-

  -Không, tao có chứ.

Koko ngay lập tức cắt ngang Inui khiến gã nín bặt. Vuốt mạnh lấy mái tóc của mình mà vò tới vò lui, Koko thở dài một tiếng mệt mỏi, giọng cằn nhằn:

  -Rốt cuộc tao bị sao thế này...? Đủ can đảm để gọi mày ra nói chuyện mà lại chẳng thế nói...

  -Koko...

Nhìn thằng bạn cứ luống cuống mà xoa tới xoa lui bàn tay đầy phân vân, Inui khẽ gọi, nhưng sau đó Koko lại ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của gã mà nói:

  -Inupee, tao đã không còn luyến tiếc Akane-san nữa rồi.

Lời nói ấy như khiến Inui chết lặng, hai mắt mở to mà ngơ ngác nhìn Koko đang mỉm cười kia, hắn nói tiếp:

  -Hai năm qua tao đã suy nghĩ rất nhiều, Takemichi cũng đã khiến tao ngộ ra được rất nhiều thứ... Tao xin lỗi mày, Inupee, vì những chuyện đã xảy ra.

Dù miệng cười nói là thế, nhưng hai bàn tay hắn đã cấu mạnh vào đùi mà run lên, tâm trí hắn cứ liên tục chạy loạn thành đoàn, tim đập thình thịch lo lắng không thôi.

  -Vậy à... Không sao đâu, vậy là tốt rồi. Mừng mày trở lại, Koko.

Sau một lúc im lặng, Inui cuối cùng cũng cất tiếng mà nói, trên môi là một nụ cười mỉm đầy chào đón, khiến cho thần kinh đang căng thẳng của Koko cũng ngay lập tức giãn ra, có chút ngơ ngác trước lời nói của người bạn cũ, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại.

  -Ừ, tao rất mừng khi được gặp lại mày.

Bầu không khí cô đặc cứ thế trong phút chốc tan ra, cái cảm giác xa cách mà hai người từng cảm nhận được giờ đây cũng biến mất, cả hai như thể quay lại về thuở ban đầu, hoặc có khi còn tốt hơn cả thế.

  -Nếu xong rồi thì tao đi pha cafe tiếp đây-

  -Chưa, chưa xong đâu. Tao còn một chuyện nữa muốn nói với mày.

Vội níu lấy tay Inui ngay khi gã vừa đứng dậy, Koko khẽ nhăn mày, sắc mặt trầm xuống đầy nghiêm trọng khiến Inui cứng đờ người, ngay lập tức ngồi xuống lại.

  -Có chuyện gì?

  -Là về Haru.

Lần này, mọi thứ thật sự trở nên nghiêm túc và đáng sợ.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ