Chap 99

485 77 3
                                        

  -Này, Smiley.

Mitsuya bỗng dưng lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Smiley ở kế bên. Hai người vẫn đang ở trên cây cầu đó, hướng mắt về phía dòng sông bao la, tâm trí Mitsuya giờ đây hỗn độn với mớ suy nghĩ của chính mình, sự lo lắng xen lẫn căng thẳng khi nhớ về thiếu niên tóc vàng kia, lòng không khỏi quặn lại đầy sợ hãi.

  -Mày nghĩ... Takemicchi sẽ ổn chứ?

Ngập ngừng hỏi, hai hàng mi của Mitsuya khẽ cụp xuống một cách nặng nề. Smiley nghe thế thì ngẩn người ra, rồi cũng im lặng, giờ đây bầu không khí khó xử giữa họ bao trùm xung quanh. Mikey và Draken vẫn ở lại bệnh viện, Takemichi thì ra sao hai người cũng chẳng biết, họ chỉ muốn lao đến trận chiến ngay bây giờ để xem tình trạng của thiếu niên tóc vàng ấy ra sao mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Smiley biết đó là điều không nên, hắn chỉ suy nghĩ một lúc thật lâu, sau đó nhoẻn miệng cười tươi, gương mặt vui vẻ mà an ủi thằng bạn kế bên.

  -Chắc không sao đâu! Thằng đó cứng lắm, mấy cái thứ cỏn con như này sao mà giết chết nó được! Mày quên mất nó là đứa hay gây ra tất cả rắc rối rồi lành lặn trở về sao?

Giơ ngón cái lên mà tự hào nói, Mitsuya nghe thế thì khẽ mở to mắt, rồi cũng yên lòng hơn đôi chút, hắn gật đầu đáp:

  -Haha! Mày nói đúng, Takemicchi thì lúc nào cũng vậy ha! Lúc nào cũng khiến tất cả mọi thứ xung quanh hỗn độn hết cả lên, làm cho mọi người phải lo lắng không thôi, như hồi trận "Huyết chiến Halloween" vậy!

  -Đúng chứ đúng chứ?! Nó vẫn cứng đầu tham gia trận chiến dù cho chân có bị què, sau đó thì lại bị rạch một đường trên tay vì liều mình nắm lấy con dao của Baji, cuối cùng là vết thương cũ thì rách, rồi lại thêm một vết thương mới nữa. Sau trận đó nhìn nó thảm không thể tả!

  -Aha! Cậu ấy đã phải ngồi xe lăn cả một tháng cơ mà!

Bầu không khí căng thẳng trong phút chốc đã vỡ tan, hai người cứ thế mà cùng ôn lại chuyện cũ rồi cười không ngớt. Mitsuya lau đi giọt nước mắt trên khóe mi vì cười quá nhiều, hắn khúc khích nói:

  -Có khi chuyến này về người cậu ấy lại lôi thôi lếch thếch cho coi!

  -Sau đó nó sẽ nở cái nụ cười ngu ngốc như thường ngày mà tự hào khoe chiến tích của mình! Haha! Nghĩ tới mà tao đã thấy nhớ cái gương mặt ngốc nghếch của nó rồi!

  -Phải ha! Thể nào mặt cậu ấy cũng lại dính đầy bụi bẩn nữa cho coi!

  -Rồi cả đống vết thương như mọi ngày nữa!

Mitsuya nghĩ tới thôi mà cũng thấy vui, hắn đáp:

  -Đúng đúng! Như mọi ngày-

Lời còn chưa kịp dứt, Mitsuya đã bỗng chốc khựng lại khiến Smiley kế bên khó hiểu, gã hỏi:

  -Sao thế? Tự dưng đang nói lại dừng vậy?

Hai mày hắn chợt nhíu chặt lại, tay đưa lên chạm vào cằm mà cố nhớ, như chợt nhận ra gì đó sai sai, Mitsuya tự lẩm bẩm.

  -Vết thương như mọi ngày...?

  -Tt nhiên! Tao có bao gi b thương đâu!~

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ