Chap 121

268 44 14
                                    

  -Yuzuha???

Nhìn cô gái tóc nâu với dáng vẻ giận dữ từ lúc nào đã đứng sau mình, Hakkai hoảng hồn mà la lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Taiju đứng kế bên cũng kinh ngạc nhìn con em mình đang trừng mắt với hai người học. Yuzuha gằn giọng hỏi:

  -Thì ra đó là lí do hai người vội vàng tới vậy sao?! Để đi đánh nhau tiếp à!!!

Cô quát lớn mà đánh mạnh vào vai hai người, Taiju và Hakkai giật mình nhìn gương mặt Yuzuha tức đến nổi gân xanh mà chỉ có thể rụt người hứng chịu từng cái đánh của cô gái. Cả đám Touman thấy thế liền vội can ngăn cô, nhưng chẳng một ai có thể khiến cô ngừng tay lại. Haru thấy thế liền bước tới, hắn nhẹ giọng lên tiếng giải thích:

  -Xin lỗi Yuzuha, là do tôi gọi bọn họ tới, cô đừng tức giận-

  -Hả?! Ai cho phép-

Còn vừa quay qua định mắng người vừa lên tiếng, Yuzuha chợt khựng lại mà tròn mắt nhìn người con trai tóc trắng đen kia, là người mà đã biến mất cùng với thiếu niên tóc vàng hai năm trước.

  -Fujii? Tại sao mày lại ở đây?

Còn chưa đợi đối phương trả lời, cô đã ngay lập tức để ý đến thân người nhỏ bé trên tay hắn, dù cho phần đầu bị áo khoác chùm kín, nhưng nhìn phần thân dưới đầy quen thuộc kia, Yuzuha khó mà không thể nhận ra cậu.

  -Takemichi...?

Tim cô như hẫng đi một nhịp khi cái tên ấy thoát ra chính đầu môi của mình, cô hướng đôi mắt ngỡ ngàng lên nhìn Haru, hắn khẽ gật đầu một cái, tâm trí Yuzuha như đổ sụp, chỉ còn lại hình bóng thiếu niên tóc vàng năm xưa mà cô luôn mong mỏi hằng ngày. Bàn tay cô run run mà đưa lên, chạm vào chiếc áo khoác lớn đang phủ trên đầu cậu, tim cô đập thình thịch ong ong bên tai, cả người cảm giác nặng nề đến khó thở, từ từ cô chậm rãi vén lớp vải lên, để lộ ra một cậu trai với mái tóc đen tuyền bù xù, đôi mắt nhắm nghiền mà thở đều đều từng hơi, gương mặt tròn trịa ngày xưa như đã gầy đi đôi phần, dưới hai mắt hiện rõ quầng thâm đậm, nhìn dáng vẻ khác xa trước đây, tim cô không kiềm được mà quặn đau, nước mắt trên khóe mi chực chờ rơi cũng phải ngăn lại.

  -Hai năm qua... cậu ấy có ổn không?

Chất giọng mạnh mẽ của cô giờ đây như muốn vỡ ra mà ngập ngừng hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh trước mắt, nhưng lời nói lại hướng về phía Haru. Hắn chỉ im lặng, chẳng biết nên nói thế nào với người trước mắt, cuối cùng hắn cũng chỉ đành lắc đầu, giọng lí nhí trả lời:

  -Takemichi đã suy sụp sau hai năm qua, nên...

Tay siết chặt lấy thiếu niên trong lòng, giọng Haru ngày càng nhỏ dần, và rồi im bặt. Yuzuha nghe thế cũng chỉ có thể nghiến răng, hai mắt nhíu lại mà đau lòng nhìn người kia, chưa một ngày nào là cô không nghĩ đến cậu suốt hai năm, giờ đây gặp lại, cô còn chẳng thể nói lời chào hay hỏi thăm, mà chỉ có thể lặng lẽ nhìn đóa hoa rực rỡ ngày đó giờ đây đã úa tàn.

Vuốt nhẹ lấy gò má của cậu, Yuzuha cứ thế mà đứng đó nhìn Takemichi không rời, Haru đứng đó mà nhìn cô, sau đó lại nhìn Hakkai và Taiju, hắn đứng nghĩ ngợi một hồi, rồi mới lên tiếng:

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ