Chap 11

2.8K 293 75
                                    

Reng reng!

Tiếng điện thoại bàn đang đổ chuông, nghe thấy có người gọi, Takemichi từ trong phòng tắm bước ra.

Hơi nóng bao phủ quanh người cậu cùng với vài giọt nước chảy dọc trên làn da lán mịn ấy. Làn da trắng trẻo của cậu vì mới tắm mà hơi ửng hồng lên. Mặc mỗi cái quần trong và chiếc áo thun dài tới nửa đùi cậu, có vài chỗ vải còn dính vô cơ thể cậu khiến bất cứ ai nhìn vào đều có thể thấy từng đường cong của cơ thể nuột nà ấy. Đôi môi đỏ nhạt mấp máy thở ra một hơi đầy sảng khoái, đi lại chỗ điện thoại.

Nhấc điện thoại kề lên tai, Takemichi với tông giọng bay bổng nhẹ nhàng, trả lời:

-Alo nhà Hanagaki xin nghe, cho hỏi ai đây ạ?~

-Anh Takemichi đúng không? Em là Emma nè!

-À ~ Emma hả? Gọi anh có gì không?~

-À thì...em chỉ muốn cảm ơn anh vụ hôm nay thôi, mấy bữa nay Mikey và Draken đã cãi nhau, nên em lo cho hai người họ sẽ đánh nhau và rồi mối quan hệ bị chia rẽ, nhưng nhờ anh mà giờ họ đã làm hòa rồi đấy! Cảm ơn anh.

-Ể? Họ có cãi nhau hả? Sao anh không biết? Mà anh có làm gì đâu?~

-Vậy à? Mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên, em muốn hỏi anh ngày 3/8 anh có rảnh không? Em với Hina muốn rủ anh đi lễ hội vào ngày hôm ấy đấy. Anh có đi không?

Mong chờ câu trả lời của đầu dây bên kia, rồi giọng nói ấy chỉ nói một câu mà khiến Emma nổ bùng lên trong vui sướng.

-Được chứ!~

-Dạ vâng! Vậy tối hôm đó hẹn anh ở lễ hội nhé!

Nói rồi cúp máy, Emma cùng với tâm trạng vui vẻ nhảy chân sáo, miệng ngâm nga vài câu hát không rõ lời mà tung tăng đi vô phòng mình.

Về phía Takemichi, cậu vừa nói chuyện điện thoại xong thì Kiyoshi từ trong nhà bếp bước ra, đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt cùng với vài bông hoa trên đó, tay cầm cái giá múc canh mà hỏi anh:

-Ai thế Takemichi?

-Là Emma, em ấy rủ anh đi lễ hội 3/8 đấy. Em đi chung không?~

Suy nghĩ một hồi, cậu cũng gật đầu nói ok một cái rồi đi vô nấu đồ ăn tiếp.

Ngồi trên ghế sofa, co đôi chân thon dài không tì vết của cậu mà gác lên ghế, chiếc quần theo đà vậy mà bị vén lên theo, hiện rõ cả cặp đùi trắng trẻo của cậu, chiếc quần trong ẩn ẩn hiện hiện sau đôi chân đang ngồi bó gối ấy.

-Takemichi à vào ăn nè anh!

Tiếng gọi của Kiyoshi thành công làm Takemichi dời sự chú ý từ cái TV về phía bếp, nói vọng lại:

-Được rồi! Anh ra liền!~

Tắt cái TV đi, cậu nhảy hấp xuống khỏi chiếc ghế mà lon ton đi lại bàn ăn. Ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế gỗ, chấp tay lại chúc một câu rồi nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Hai má phồng lên vì đồ ăn cứ bị con quái vật ham ăn kia nhồi nhét vào miệng, liên tục khen đồ ăn ngon, cậu ăn từ món này sang món khác. Chẳng mấy chốc tất cả đồ ăn trên bàn đã bị cậu chén sạch. Kiyoshi ở đối diện thì chỉ từ từ gắp từng miếng thịt mà ăn, Takemichi nhìn mà phải cảm thán Kiyoshi công nhận ăn ít thiệt khi mà em trai cậu đến một chén cơm cũng ăn không hết.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ