Chap 38

1K 138 6
                                    

Mở to mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt ngây thơ kia đang mỉm cười với họ. Cảm giác như tim đứa nào đứa nấy cũng đập thình thịch, sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Hina là người đầu tiên định thần lại trước, cố rặn một nụ cười, cô hỏi:

  -T-Takemichi-kun, anh đang làm gì ở đây thế?

  -Hửm? Anh đang đi chơi với Ema-chan ấy mà~

Vui vẻ thật thà trả lời cô, Hina nhìn cậu không nghi ngờ gì họ cũng thở phào một cái. Yamagishi kế bên lại hỏi tiếp:

  -Sao mày lại đi chơi với cô ấy cơ?

Nhìn cô gái với mái tóc uốn nhẹ màu vàng nhạt kia, đang ngồi chống cằm mà nhìn về phía đám sau bụi cây. Ema đã để ý họ từ ban nãy rồi, nhưng vẫn cứ mặc kệ để cho họ theo dõi, bởi vì giờ đây cô đang cực kì giận tên anh trai đáng ghét của cô.

.

.

.

Chân nhịp nhịp xuống đất đầy bực tức, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau, gân trên tay nổi rõ cả lên, Ema đang dần dần mất hết cả kiên nhẫn với ông anh của cô rồi. Ngày hôm nay là sinh nhật của cô, sáng một hứa hai thề rằng đi thăm Takemichi xong thì sẽ đưa cô đi chơi, nhưng cô đứng đợi mãi chẳng thấy ổng đâu. Tâm trạng bị cho leo cây như bão lớn thổi bùng lên, xung quanh cô chỉ toàn bầu không khí u ám, mặt mày bí xị, hằm hè, bực tức, cô thề rằng hôm nay cô sẽ cho ông anh trời đánh của cô một bài học nhớ đời, đừng nên đắc tội với Sano Ema đây!

Tay siết chặt lại thành nắm đấm, lòng bàn tay bị móng cấu vào đến hằn cả vết đỏ lên, người đi đường nhìn cô gái nhỏ nhắn kia đang đứng đợi ai mà sát khí xung quanh nồng nặc đến khủng khiếp, sợ hãi mà không dám bước gần đến phạm vi của cô. Có ông chú kia muốn hỏi đường cũng bị cho cái ánh mắt hoang dã như muốn cấu xé ông ta dọa cho chạy mất.

Gương mặt hằm hằm còn đang suy nghĩ cả đống thứ, thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Ema, khiến cô giật mình mà quay người lại, thì bất ngờ thay người trước mặt cô lại là cậu thiếu niên ngốc nghếch kia đang ngây ngô mỉm cười vẫy tay chào mình.

  -Takemichi-kun?

  -Xin chào! Ema-chan đang làm gì mà đứng đây một mình vậy?~

  -À, thì...

Nhìn người trước mặt cứ ậm ừ gì đó, cậu nghiêng đầu chấm hỏi.

  -Nay là sinh nhật tui, nên Mikey có hẹn đi chơi, nhưng mà tui đứng đợi nãy giờ chẳng thấy ổng đâu cả...

   -Ể?! Sao tội vậy, Mikey-kun bỏ Ema-chan lại đây á?~

  -À...ờm...

  "-Anh đi thăm Takemicchi tí rồi về ngay!"

Cái hình ảnh Mikey mặt mày hớn hở chạy đi mất hút khiến cô sầu não. Việc này chồng lên việc kia, Ema tưởng như mặt mình bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi đây này. Xoa xoa trán mệt mỏi, Ema thở dài ra một hơi, định nói gì đó, thì một bàn tay đã chụp lấy tay cô, kéo đi một cái vút, 2 người đã ở quán cà phê luôn rồi.

  -Hả...? Sao ta lại ở đây?

Lần 2 cô được trải nghiệm siêu tốc độ của Takemichi.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ