Chap 76

600 96 6
                                    

Ngồi trước một bia mộ nhỏ ở giữa nghĩa trang bao la, Takemichi hờ hững nhìn dòng chữ "Sano Shinichiro" được khắc trên bia đá, sau đó tay nhẹ nhàng đặt một bông hoa hồng trắng lên nó, màu sắc tươi sáng giữa nền đá u tối, khiến đóa hoa nhỏ bé trông thật lẻ loi, Takemichi thấy thế thì liền phì cười một cái, cậu tự lẩm bẩm với bản thân mình:

  -Haha, nhìn bông hoa mới cô đơn làm sao, nhỉ? Shinichiro-kun~

Cằm tựa lên cánh tay của bản thân, Takemichi ngồi bó gối ở giữa những tấm bia mộ, vẻ mặt cậu cứ thế điềm đạm và bình tĩnh đến lạ. Nhìn vào phiến đá trước mặt một hồi lâu, cậu thầm tự chế giễu bản thân vì sao lại đi nói chuyện với một cục đá vô tri như vậy cơ chứ?

Nhưng sau đó cũng ngẫm nghĩ lại một hồi, Takemichi quyết định cậu sẽ ngồi đây một lúc để mà tâm sự với Shinichiro vậy.

  -Hôm trước, có vẻ như em và cả Mikey-kun đều vô tình hiểu rõ hơn một chút về quá khứ của Izana-kun, dù em chẳng liên quan, nhưng em lại cảm thấy đau lòng làm sao, cho cả anh, Mikey-kun, và cả Izana-kun nữa...em chẳng thể nào hiểu nỗi mà~

Thật là một gia đình rắc rối, Takemichi đặt nhẹ tay mình lên lồng ngực bản thân, cảm nhận từng nhịp tim đập thình thịch của mình, cùng với cái phập phồng nhè nhẹ của nhịp thở, lòng cậu chẳng biết vì sao mà như gợn sóng, cậu có cảm giác thật sự rất khó chịu...

  -Ban nãy em vừa mới đi thăm Baji-kun, em đã kể cho cậu ấy nghe về tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến nay, không biết...nếu em nói trực tiếp với cậu ấy, thì Baji-kun sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm~

Thật hài hước làm sao, khi bản thân cậu lại chẳng thân thiết gì với hai người họ, thế mà lại đi kể cho Shinichiro và Baji về chuyện ngày hôm bữa như thể cả ba đã quen nhau từ rất lâu rồi, còn không biết hai người có đang nghe hay không, nhưng ngay lúc này, Takemichi cần lắm chỉ là một người để tâm sự, một người để lắng nghe thôi.

  -Mà, chắc em phải về thôi, Kiyoshi sẽ lo cho em lắm! À, Kiyoshi là em trai em, cái cậu tóc đen lần trước đi đến đây ấy!~

Cậu vừa nói vừa đứng dậy phủi bụi, tay thì cứ mân mê chiếc khuyên tai của mình, nở một nụ cười thật tươi trên môi, Takemichi không chút chần chừ mà rảo bước bỏ đi. Nhưng sau đó, có một thứ khiến cậu phải khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào tấm bia mộ nhỏ cách đó không xa. Trông nó rất cũ kĩ, có lẽ là lâu rồi không ai dọn dẹp, bình hoa trên đó cũng trống không, cành hoa đã héo tàn từ đời nào luôn rồi, cậu nhìn mà không khỏi đau xót, sao không có ai tới thay hoa cho người này thế?

Nhìn lên tay mình còn dư vài bông hoa hồng trắng, Takemichi cũng chẳng keo kiệt gì, liền vội bước đến bia mộ nọ, tiện tay vứt đi những cành bông đã héo tàn, thay vào đó là những bông hoa hồng trắng tinh khiết tỏa ra mùi hương nhè nhẹ và dễ chịu, sau đó cậu chấp hai tay lại mà cúi đầu, miệng thì thầm:

  -Mong cậu an nghỉ...~

Bỗng, Takemichi để ý đến cái tên trên bia mộ đó, cảm giác có chút gì đó không đúng, cậu liền đưa tay, lau đi những cọng rêu đang che đi dòng chữ, sau đó thì liền bất ngờ trước cái tên của người này.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ