Chap 117

318 42 8
                                    

Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ trải dài trên hàng mi cong của kẻ đang ngủ say kia, Sanzu đưa tay che mắt mà nhíu mày, khó chịu xoay người tránh đi ánh nắng, nhưng một lực mạnh lại siết chặt lấy eo Sanzu khiến hắn ngẩn người, quay đầu lại nhìn thì ngay trước mắt là mái tóc đen xuề xòa rối mù, gương mặt non choẹt đang ngủ một cách say sưa, hàng mi nhắm nghiền chẳng chút lung lay trước động tĩnh của hắn, Takemichi hai tay ôm lấy Sanzu không rời, nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn, hai chân quấn lấy nhau, chẹp miệng mà càng nhích lại gần hơn khiến Sanzu ngơ ngác.

  -Cái quái-?

  -Mày tỉnh rồi à?

Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên nơi góc phòng, Haru vừa thay áo xong liền thấy Sanzu đã tỉnh giấc, gã quay qua hỏi. Sanzu chớp mắt nhìn Haru đứng đó, tay bất giác xoa lấy cổ họng khô khốc chẳng thể cất lời.

Để ý thấy điều đó, Haru ngay lập tức chỉ vào ly nước trên bàn kế bên Sanzu kia, nhẹ giọng nói:

  -Có nước đó, uống đi.

Ực!

  -Này... Đây không phải phòng mày sao? Tại sao tao lại ngủ ở đây?

Vội uống cạn ly nước, Sanzu không chút chần chừ mà nhăn mày hỏi, tay nhẹ nhàng gỡ Takemichi ra mà ngồi dậy, khó hiểu nhìn xung quanh.

  -Mày còn hỏi à? Hôm qua ngay khi tụi tao vừa về liền thấy mày và Takemichi ôm nhau ngủ ngay trước bậc thềm, kêu không dậy, gỡ cũng không buông, rốt cuộc đành phải vác cả hai đứa mày lên đây đấy.

Haru thở dài, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi mà nói, phải thú thật rằng đêm qua là một đêm rất khó ngủ đối với gã, hai năm qua đã quen với việc ngủ có một cục bông nhỏ kế bên để ôm, nằm giữa cái giường trống trải chỉ có vài ba cái gối của Sanzu, mắt gã mở thao láo cả đêm.

  -Đi vệ sinh cá nhân đi, tao sẽ lo cho Takemichi sau.

Nghe vậy, Sanzu cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy mà rời khỏi phòng, nhưng vừa bước tới cửa, Haru đã nắm lấy vai hắn mà chặn lại, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt Sanzu, Haru trầm giọng nói:

  -Hôm qua Kawaragi đã tới để gặp mày đúng không?

Lời nói vừa dứt, Sanzu lập tức mở to mắt mà nhìn Haru, nhưng chưa kịp để hắn trả lời, Haru đã tiếp tục.

  -Mày nên suy nghĩ kĩ về quyết định của mày đi. Mày có chắc chắn rằng mày không muốn gặp lại hai người họ không?

Mắt đối mắt, Sanzu trong phút chốc bỗng chần chừ, môi mấp máy định trả lời, nhưng tâm trí chợt vụt qua những hình ảnh năm ấy.

Senju với gương mặt khóc lóc...

Con hẻm tối đen với ánh đèn trên cao yếu ớt...

Con dao rọc giấy sắc bén...

Trần nhà trắng xóa cùng với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện...

Tay trong vô thức đưa lên sờ lấy hai vết sẹo bên khóe môi mình, miệng mím chặt, Sanzu khó chịu gạt phắt tay Haru sang một bên mà rời đi, miệng lớn tiếng nói:

  -Đó không phải là việc của mày!!!

  -Đừng nên hối hận về quyết định của mày, Sanzu.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ