"Cậu...là ai?"
-Tất cả...sắp đến rồi...
"Cái gì sắp đến cơ?"
-...sắp mất rồi...
"Mất...?"
-NGƯƠI KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC GÌ ĐÂU!!!!
-TAKEMICHI!!!!
Tay bấu chặt vào vai anh, Kiyoshi hoảng loạn mà lắc mạnh cả người Takemichi, lớn giọng gào lên khiến anh lập tức hoàng hồn lại, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn em trai mình, sau đó lại quay qua quay lại nhìn quanh.
Ơ? Mình đã ngồi ở ghế đá ngoài công viên từ khi nào thế?
Mọi người đi đâu hết rồi?
Nhìn túi taiyaki còn nóng hổi trên tay, hai bên một đen một trắng ngồi kẹp cậu ở giữa, Kiyoshi và Haru với vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, Haru giọng có chút run lên hỏi.
-Nhóc sao thế? Bệnh à? Tôi và Kiyoshi gọi nãy giờ rồi đấy.
-A! Không không! Chỉ là tôi nhớ lại giấc mơ hôm qua thôi! Mà ta ngồi đây bao lâu rồi? Mọi người đi đâu rồi thế?~
Takemichi ngó ngang ngó dọc mà thắc mắc, ngoài chiếc xe moto của cậu vừa được tặng, cùng với chiếc xe moto của Haru kế bên, thì chẳng còn chiếc nào khác nữa, vậy là không có ai ngoài bọn họ sao?
-Anh bị sao thế? Ta đã giải tán từ nãy rồi cơ mà?
Kiyoshi khó hiểu nhìn Takemichi.
-Khoan đã! Giấc mơ mà nhóc nói...nó như nào vậy?
Haru nghe qua cũng đành cười trừ trước cái sự lơ đãng của thằng nhóc này, nhưng sau đó lại dồn vô đúng trọng điểm, hắn hoang mang mà hỏi.
-Ể? À, thì tôi mơ về một người lạ mặt-
-MIÊU TẢ!!!!
Vừa nghe tới đây, cả Kiyoshi lẫn Haru không đợi cậu nói xong liền lập tức quát lớn mà hỏi, sắc mặt bọn họ căng thẳng đến bất thường, đôi mắt trừng lớn nhìn Takemichi. Cậu cũng chẳng hỏi gì, chỉ vò nhẹ đầu mà cố nhớ lại, sau đó từ từ nói:
-Ê-ể? Ờ thì...tóc đen dài, mái chẻ đôi, mặc đồ kì lạ màu trắng, sao nữa ta...À! Trông vừa giống nam vừa giống nữ! Giọng nói cũng trầm nữa! Người đó cứ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa ấy~
...
Vẻ mặt cả hai người bỗng chốc đen lại, nhìn nhau một cách lo lắng, Kiyoshi không chút chần chừ, vội dặn dò:
-Takemichi! Từ nay anh sẽ ngủ với em, không ngủ một mình nữa, nghe chưa?
-Ơ? Nhưng mà tại sao?~
-Anh không cần biết đâu! Chỉ cần ngủ với em thôi!
Tay vò mạnh mái tóc vàng của anh khiến nó đã rối càng rối thêm, Takemichi kêu lên oai oái rồi gạt tay cậu ra, tỏ vẻ oan ức mà nói:
-Rồi rồi! Anh biết rồi mà! Đừng vò đầu anh nữa!~
-Biết vậy là tốt.
Cười khì rồi quay lưng lại, thứ Takemichi không thể thấy, chính là ánh mắt đầy sát khí tối lại của Kiyoshi, cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm đang nhuốm dần từng sắc đỏ chiều tà, thầm chậc lưỡi khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
Fiksi PenggemarHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...
![[Alltake]Hoa](https://img.wattpad.com/cover/300716499-64-k56417.jpg)