-Takemichi...hãy cứu tao...
Nở một nụ cười thỏa mãn khi nghe câu trả lời, cậu nói:
-Cuối cùng cũng nghe nó từ chính miệng mày rồi nhỉ, vậy thì cũng chẳng cần chần chừ gì...xử họ đi, Kiyoshi, Haru.
-Hả?
Lời vừa dứt, cả Inui lẫn Koko bỗng bị một lực mạnh nắm lấy đầu mình mà kéo ra sau, đập mạnh xuống sàn một cú đau điếng, đầu óc choáng váng không thôi, cả tầm nhìn dần trở nên méo mó. Trong khi đó, hai con người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng vùng dậy, tặng cho bộ đôi Hắc Long một cú như muốn nứt sọ, nở nụ cười quái dị cùng với ánh mắt híp lên vui thú, Kiyoshi và Haru không hẹn mà cùng nói:
-Tao sẽ giết chết mày.
Câu nói khiến cho cả Inui và Koko đều rùng mình, ánh mắt như dao găm của họ xoáy thẳng vào tâm hồn cả hai làm cho bọn họ lại thêm chút sợ hãi mà khẽ nuốt nước bọt.
Hakkai quỳ gối dập đầu xuống sàn, tay siết mạnh đến bật máu, nức nở từng tiếng mà nói:
-Xin lỗi mày...Takemichi. Xin lỗi mày Taka-chan...Yuzuha...hức...
Nghe từng lời nói nghẹn ngào của Hakkai khiến Mitsuya không khỏi đau lòng, lưng dựa vào chiếc ghế gỗ sau lưng, mắt hướng về phía Hakkai mà nói:
-Không sao đâu, Hakkai, mày đã cố gắng để bảo vệ Yuzuha mà...mày đã cố gắng lắm rồi.
Nghe câu nói của anh càng khiến Hakkai như thêm tội lỗi, trong lúc Takemichi còn đang quay lại nhìn với vẻ mặt thắc mắc, hắn nói:
-Không phải đâu Taka-chan à...
-Hả?
-Tao chẳng làm được tích sự gì cả...Yuzuha đã bị đánh đến bầm dập kia mà...
-Cái gì cơ?
Bây giờ là đến lượt Takemichi lên tiếng hỏi.
-Trong khi đó tao còn chẳng có vết thương nào trên mặt...Yuzuha mới luôn là người...bảo vệ tao...
Kinh ngạc nhìn Hakkai, Mitsuya như chẳng tin vào những gì mình vừa nghe. Trong khi đó, Takemichi, Chifuyu đều nhìn họ khó hiểu, chẳng biết 2 người đang nói về cái gì.
-Từ trước tới giờ, tao chỉ luôn là thằng hèn núp sau váy chị gái mình...tao tạo dựng nên một lời nói dối đáng khinh...tao không hề xứng đáng với tất cả những gì tụi mày đang làm cho tao...
Giọng nói run rẩy cứ nức nở từng tiếng mà kể ra hết sự thật, Hakkai mặc cho cổ họng có cảm giác đắng nghét nghẹn lại, hắn vẫn cứ vậy mà phun ra hết tất cả những điều mà hắn đã giấu kín bấy lâu. Yuzuha nhìn đứa em trai của mình mà lòng không khỏi cảm thấy bứt rứt, cô đau lòng, cô thương đứa em trai của mình đến mức đau lòng, cô luôn muốn dành tất cả sự tốt đẹp cho nó, cô muốn bảo vệ, mang đến cho nó cảm giác an toàn nhất, đó là lí do vì sao từ khi mẹ cô mất, cô luôn bỏ mặc bản thân, chỉ để dành hết tình yêu thương cho Hakkai, dù cho cơ thể có bị đánh đến bầm dập, cô vẫn không một lời oán trách, nhìn đứa em trai cô luôn bảo bọc rơi từng giọt nước mắt, thú nhận tất cả mọi việc, Yuzuha cũng không kiềm được mà hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô, môi mím chặt mà xúc động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...
![[Alltake]Hoa](https://img.wattpad.com/cover/300716499-64-k56417.jpg)