Chap 124

279 39 4
                                    

-Cảm ơn tụi mày nhiều nhé. Hôm nào rảnh tao sẽ đãi tụi mày một bữa!

Cúi đầu chào anh em nhà Shiba xong, Haru nắm lấy tay Takemichi mà nhanh chóng dẫn cậu về, thiếu niên tóc đen trước khi rời đi chợt ngoảnh lại, nhìn Taiju, Yuzuha và Hakkai vẫn đang đứng đó vẫy tay tiễn cậu.

"Họ đang cười kìa..."

Cậu thầm nghĩ, tay vô thức siết chặt lấy áo Haru từ đằng sau. Thấy thế, hắn liền quay đầu nhìn cậu, giọng yêu chiều hỏi:

-Sao thế? Không muốn đi bộ à? Tôi cõng nhóc nhé?

Takemichi nhẹ lắc đầu từ chối, mắt cứ đăm đăm xuống mặt đường mà đi, nhìn từng bước chân của mình thong dong về phía trước, cậu mím môi im lặng. Con phố giờ đây vắng lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng cây xào xạc đung đưa theo chiều gió, những bụi hoa bên vệ đường bắt đầu nở rộ, tô nên điểm nhấn cho những bức tường xám xịt đằng sau.

Khung cảnh thân quen ấy khiến Takemichi không khỏi ngẩn người, đây là nơi cậu đã từng đi qua... cùng với Kiyoshi. Sâu thẵm nơi lồng ngực cậu bỗng cuồn cuộn lên một cảm xúc khó tả, nó khiến đầu óc cậu như chao đảo, xao xuyến mãi về khoảng thời gian hai năm trước, ngày đó người dắt tay cậu là một chàng trai với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh màu biển.

Ngước mắt lên nhìn bóng lưng to lớn ở phía trước, giờ đây người ở trước mắt lại mang một màu tóc trắng ngà xen lẫn màu đen, con ngươi đen láy như đáy vực sâu thẵm, trông lạnh lẽo và bao la, nhưng cảm giác nó thật nhỏ bé và hạn hẹp khi trong ánh mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng cậu, ấm áp như một ngọn lửa bùng cháy.

Nếu nói Kiyoshi như bóng tối bảo vệ cậu khỏi sự thật tàn nhẫn, thì Haru...

Thiếu niên bỗng dưng dừng bước, người phía trước thấy lạ thì quay đầu lại nhìn cậu, hắn hỏi:

-Có chuyện gì à?

-Có ai... đã bao giờ nói với anh rằng tay anh rất ấm chưa...?

... Haru như đóm lửa ma trơi dẫn lối cậu đến nơi ánh sáng xa xôi kia.

Hắn khẽ mở to mắt nhìn cậu, sau đó liền cười xòa, xoa mạnh lấy mái tóc đen xù mà nói:

-Chưa đâu! Nhóc là người đầu tiên được nắm tay tôi đấy! Nên cảm thấy vinh hạnh đi!

Sau đó liền bế xốc cậu lên lưng rồi bước tiếp, Haru tâm trạng tốt lên trông thấy, hớn hở hỏi Takemichi:

-Thế nào? Tối qua ở nhà Taiju vui không?

Dù chẳng mong chờ nhiều về câu trả lời, nhưng hắn vẫn hỏi cho cậu vui thôi. Takemichi tay siết chặt quanh cổ Haru mà im lặng, mắt nhìn con đường cứ đung qua đung lại theo từng bước chân của hắn, mái tóc đen tuyền bù xù khẽ cọ vào bên gáy Haru đến ngứa, cậu gật nhẹ đầu, đáp:

-Ừ... Vui lắm.

Câu trả lời ấy khiến Haru có chút bất ngờ, giọng có chút nhướng lên mà nói:

-Thế á? Nhóc đã chơi trò gì với bọn họ à?

Cậu nhóc trên lưng liền lắc đầu, đây là lần đầu tiên cậu trả lời nhanh đến vậy.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ