Chap 119

322 49 10
                                    

Thằng nhóc này...

Yếu quá.

RẦM!

Vừa nghĩ, Wakasa lập tức tung cước đá bay cậu về phía sau, Takemichi không chút phản kháng mà lăn dài trên sàn, thiếu niên tóc đen lảo đảo đứng dậy sau khi ăn trọn cú đá ấy, còn chưa kịp định thần, thân ảnh cao to từ khi nào đã ở phía sau cậu, tay nắm chặt mà đấm cậu văng sang một bên, lưng đập mạnh vào tường khiến nó nứt một mảng lớn.

Wakasa và Benkei đứng kế nhau mà nhíu mày, khẽ phẩy phẩy tay mình, Benkei nói:

-Dù đấm thằng nhóc đó rất đau, nhưng nó yếu quá.

Gã với mái tóc vàng tím gật đầu đồng tình. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình Takemichi là đơn phương chịu trận, cậu đến cả một đấm cũng chẳng thể chạm vào họ, căn bản là quá chậm và yếu.

Vậy thì tại sao thằng nhóc này lại được những kẻ trong giới bất lương đánh giá cao tới vậy?

Nhớ đến đêm mưa tầm tã hôm ấy, Wakasa chắc chắn rằng gã không hề hoa mắt, chính thằng nhóc này đã đấm văng Kakuchou của Lục Ba La Đơn Đại với sức mạnh khủng khiếp, thế cớ sao bây giờ nó lại khác đến mức này?

Chẳng cảm nhận được áp lực tỏa ra từ nó như đêm mưa đó, chỉ là một bông hoa nhỏ vô hại chẳng lấy nổi một cái gai, dần dần bị những kẻ tàn ác mang tên "Phạm" chà đạp đến đáng thương, nhận lấy từng cú đá mà không chút phản kháng, gã có chút mềm lòng.

-Đừng có thương hại nó, Wakasa.

Lời nói của Benkei như kéo gã về thực tại, Wakasa khó hiểu quay qua nhìn Benkei, hỏi:

-Ý mày là sao?

-Cẩn thận đi, nó đang đánh giá chúng ta đấy.

Bất chợt, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã, Wakasa giật thót mình quay đầu về phía trước, gã ngay lập tức chạm mắt với Takemichi, con ngươi xanh biển vẩn đục đang nhìn chằm chằm vào gã không rời, bắt trọn từng chuyển động của hai người.

-Nó đang-?!

-Đúng vậy, thằng nhóc đó đã nhìn chúng ta từ nãy tới giờ rồi, kể cả lúc ăn trọn cú đấm của tao ban nãy.

Thiếu niên tóc đen suốt quãng thời gian đã không bỏ lỡ một giây nào từ họ.

Thật đáng sợ...

Wakasa nhíu mày, gã ngay lập tức nâng cao cảnh giác, gã còn chẳng để ý đến ánh mắt của nó...

Vụt!

Cả hai không hẹn mà lao lên cùng lúc, ngay khi vừa áp sát được cậu, Takemichi chợt xoay người, trước khi Wakasa và Benkei kịp nhận ra, chân cậu đã ở ngay trước mặt họ.

"Chết-!"

Nhưng rồi, cậu chợt khựng lại, trong một giây phút ngắn ngủi, Takemichi đã chần chừ. Và Wakasa lập tức nắm lấy cơ hội đó.

Bốp!

Đá văng cậu sang một bên thật xa, Wakasa thầm đổ mồ hôi mà nuốt nước bọt, vừa rồi là cái quái gì vậy?

Cái tốc độ khủng khiếp gì thế?

Và cả...

-Cú đá vừa rồi...

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ