Chap 32

1.3K 170 12
                                        

Hai người một đứng một ngồi, bốn mắt nhìn nhau. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi ngại khi hai người cứ nhìn nhau như thế, nên mở lời:

  -À thì xin lỗi vì hồi nãy tôi lỡ đụng trúng anh nhé~

Gãi gãi má, cậu cười tỏ ý xin lỗi. Người trước mặt vẫn im lặng, không hồi đáp khiến cậu càng thấy ngượng ngùng hơn. Nhưng rồi sau đó anh ta cũng trả lời lại.

  -Không có gì đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé.

Tông giọng có đôi chút thân thiện, sau đó anh ta quay người định bước đi, thì chợt khựng lại, sau đó trở lại nhìn cậu. Ngón tay cậu cố níu vào vạt áo anh ta, còn đang không biết có chuyện gì, cậu liền xòe tay, nói:

  -Hình như cái này là của anh đánh rơi à?~

Giơ cây thuốc lá điện tử mà cậu lụm được kia, ngây ngô hỏi. Lục lại trong túi quần của mình, anh mới chợt nhận ra, sau đó dịu dàng trả lời, vừa nói vừa cầm cây thuốc lá điện tử trên tay cậu.

  -Hình như là của tôi thật, cám ơn nhóc nhé!

  -Anh hút thuốc à?~

  -Đúng vậy. Có gì sao nhóc?

Anh không nhanh không chậm trả lời.

  -Không có gì, tôi chỉ thắc mắc sao anh hút thuốc nhưng người anh lại không có ám mùi hôi thôi, anh trông cũng rất khỏe mạnh nữa, nhìn không giống một người nghiện~

  -À. Vì tôi dùng loại khác ấy mà.

Để chứng minh cho cậu xem, anh bèn cầm ống lên, sau đó mở nút bịt ống ra, kề lên môi rồi anh ta rít một hơi dài. Sau đó phả ra một làn khói trắng, nhưng lạ thay, nó lại không có mùi nồng như thuốc lá thường.

  -Oaaaa~

Ngắm nhìn làn khói trắng mà anh ta nhả ra hòa tan vào không khí, cậu không khỏi ấn tượng bởi nó. Còn đang bị thu hút bởi làn khói trắng, bỗng nhiên có một làn thuốc phả vào mặt cậu khiến Takemichi ho sặc sụa. Phẫy phẫy tay cho tan thuốc, cậu mới chợt nhận ra, ngước lên nhìn người trước mặt.

  -Mùi nho?

  -Đoán chuẩn đấy nhóc, cái này được làm gần như là từ tinh dầu, nên không có mùi hôi, ngược lại rất thơm, nó được gọi là pod.

  -Cái đó là gì thế? Tôi lần đầu nghe qua đấy!~

Nhìn cậu nhóc trước mặt mắt long lanh đầy bất ngờ, cái vẻ háo hức không kiềm nổi của nó là đủ để anh hiểu thằng nhóc thích thú với món đồ này đến mức nào rồi. Anh nhìn Takemichi một hồi, rốt cuộc cũng quyết định hỏi:

  -Thế sao nhóc ở đây? Nhóc không phải đang bị thương à?

Nhìn cái chân quấn đầy băng của cậu cùng với chiếc xe lăn, anh cũng phần nào đoán ra được là cậu bị thương chứ không phải bị bệnh, bởi cái bề ngoài đầy khỏe khoắn của Takemichi.

  -À, tôi chơi trốn tìm với bạn, sau đó bị lạc sang đây~

  -Chơi kiểu gì mà lạc hay vậy trời? Thế nhóc có cần tôi dẫn về không?

  -Phiền anh rồi~

Cậu lập tức đồng ý sự giúp đỡ của anh. Vòng ra sau, anh bắt đầu đẩy chiếc xe lăn của cậu, suốt cả quãng đường anh đều im lặng, không nói lời nào. Cậu thấy vậy cũng muốn bắt chuyện để thân thiết hơn, bèn hỏi:

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ