Khách sạn Mandarin Oriental tọa lạc bên bờ sông Chao Phraya, gần trung tâm Bangkok, có bề dày lịch sử 129 năm kể từ khi được xây dựng vào năm 1876.
Chu Hạ Hạ được đưa đến tầng bốn mươi chín của nhà hàng, vừa bước vào đã nhìn thấy người trước mắt, cô cũng quên mất sợ hãi, mở to mắt, người này... thường thấy trên TV... Bộ trưởng Bộ Lao động Cát Tạt Đa?
Cô có chút không chắc, nhưng lại rất giống, ông ấy đã xuất hiện rất nhiều lần trên bản tin của TV.
Mặc dù Chu Hạ Hạ là lần đầu tiên đến khách sạn này, nhưng cô cũng đã nghe nói đến sự hoành tráng của nó, khách sạn này đã nhiều lần đón tiếp các quan chức cao cấp của Thái Lan và quan chức nước ngoài.
Cho dù là con gái của Chu Diệu Huy đi chăng nữa thì Chu Hạ Hạ vẫn sống không khác gì những đứa trẻ của các gia đình bình thường, cô sống một cuộc sống bình dị, chưa từng được hưởng thụ các đặc quyền nào chứ đừng nói đến việc sống xa xỉ.
Có lẽ vì điều này, cô trở thành sự tồn tại kì dị giữa một đám người.
Nhưng lúc này đây, ánh sáng dường như đều đang đổ dồn vào người cô. Bởi vì cô là khách ở đây, hoặc cũng có thể là vì Chu Dần Khôn đang đứng bên cạnh cô. Toàn thân anh toát ra dáng vẻ lưu manh, lại đan xen khí chất uy nghiêm, đồng thời cũng là một con quỷ đội lốt người, quan trọng nhất là anh có chiều cao cùng với ngoại hình nổi bật.
Ngay của bộ trưởng bộ Lao Động Cát Tạt Đa vừa đi ra ngoài, trước khi ông bước vào thang máy còn nhìn về phía này. Đôi mắt vừa kính trọng, vừa lịch sự lại vừa tìm tòi khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô rất muốn rút tay mình ra.
Lòng bàn tay dùng một chút lực, giống như đang dãy dụa. Chu Dần Khôn liếc nhìn cô, không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn, kéo cô đến chỗ ngồi tốt nhất trong nhà hàng.
Bên cửa sổ của tầng 49, hướng mặt ra sông Chao Phraya của bán đảo Bangkok. Tránh đi những ánh nắng trực tiếp, vừa không chói lóa, lại còn nhìn được vẻ đẹp của toàn thành phố. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu như không có người đàn ông đáng sợ ngồi đối diện.
"Anh Khôn, đã lâu không gặp." Đúng lúc này, một người mặc vest thắt cà vạt mỉm cười đi tới, tay đưa thực đơn.
Chu Dần Khôn hất cằm, ra hiệu đưa thực đơn sang bên kia.
Người đàn ông kính cẩn đưa thực đơn cho cô gái, nhân tiện cũng nhìn một chút. Trông thì vẫn giống như đang là học sinh cấp hai vậy, rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to long lanh, đen láy, trong trẻo cùng với... một chút ngơ ngác.
Cũng phải, tính tình Chu Dần Khôn sáng nắng chiều mưa thất thường, nếu lỡ lời nói bậy nói bạ anh liền trở mặt không nhận người quen ngay. Nhưng không biết anh bắt đầu dễ nói chuyện như vậy từ khi nào.
Chỉ trong vài giây, Chu Hạ Hạ cũng đưa mắt nhìn sang người đàn ông. Trên bảng tên ghi hai chữ GM, có lẽ không phải bồi bàn hay phục vụ. Ánh mắt của cô rơi vào cổ tay người đàn ông, mặc dù cô không biết nhiều về các hãng thời trang xa xỉ, nhưng Chu Hạ Hạ cũng nhận ra đó là đồng hồ Rolex. Ông ta không phải bồi bàn, càng không phải quản lý nhà hàng mà là ông chủ ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Lãng mạn[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...