Chương 160: Thành ý (H nhẹ)

2.7K 50 12
                                    

Tiếng nước trong trong phòng tắm phòng ngủ chính ngừng lại, người đàn ông tùy ý buộc khăn tắm đi ra, trong phòng không có ai.

"Ha." Anh ném chiếc khăn đang lau khô tóc đi, đi đến bên giường cầm điện thoại lên.

Anh còn tưởng là anh đang nuôi một con thỏ yếu đuối. Nhưng người không rõ chắc còn cho rằng anh đang nuôi một con sói, nó dám đối đầu với anh trong mọi việc.

Thành thật mà nói, con mà anh nuôi chính là con sói giữa bầy thỏ. Lúc yếu đuối thì thực sự rất yếu đuối, sau khi phục hồi, vết sẹo lành lại, chưa gì đã quên đi mất đau đớn, thỉnh thoảng lại cố gắng tìm chết trước mặt anh.

Nhưng bây giờ anh có rất nhiều thời gian, quá đủ để thuần hóa nó.

Điện thoại đột nhiên vang lên làm Hạ Hạ giật mình, cô không ngờ anh lại tắm nhanh như vậy. Lần trước tính đến nay mới chỉ ba ngày, tối nay anh lại đưa ra yêu cầu đó, cô lo lắng ngồi ở mép giường, không nghĩ ra được lý do gì để trì hoãn.

Dù trong lòng đã chuẩn bị từ lâu nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh tiếp nhận mỗi lần chuyện này xảy ra, khi cô nghĩ đến anh là em trai ruột của ba cô và là chú của cô, khi nhìn thấy bức ảnh gia đình trên đầu giường, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cơ thể bất giác run rẩy, cảm thấy không còn mặt mũi nào đứng trước mặt ba mẹ nữa.

Tiếng chuông điện thoại di động cứ thúc giục cô, nhưng cô không dám không trả lời, chỉ một giây trước khi điện thoại tự động cúp máy, Hạ Hạ đã nhấn nút kết nối.

"Đợi tôi đến mời cháu à?"

Nói xong anh cúp máy mà không thèm đợi câu trả lời, cuộc gọi kéo dài đúng hai giây.

Im lặng hồi lâu, Hạ Hạ đứng dậy. Nếu cô không tới thì anh cũng sẽ tới. Chỉ cần Chu Dần Khôn muốn, cô có nguyện ý hay không thì có gì quan trọng.

Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân. Hạ Hạ đến trước bàn học, lấy thứ gì đó trong cặp rồi bước ra ngoài.

Chu Dần Khôn ở trong phòng đợi khoảng một phút thì lười đợi thêm nữa, anh trực tiếp đứng dậy chuẩn bị xách người đang co rúc trong phòng sang đây.

Kết quả vừa mở cửa đã thấy người nào đó hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị tinh thần ở bên ngoài.

Hạ Hạ không ngờ anh đột nhiên mở cửa, đôi mắt cô mở to, đang chuẩn bị tinh thần thì lại phải dừng lại giữa chừng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong kinh ngạc còn có chút xấu hổ.

Người không rõ chắc còn tưởng tiếp theo cô sẽ phải xuống địa ngục ấy, thậm chí cô còn hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Chu Dần Khôn nhìn cô, trông vẫn ngốc nghếch như xưa nhưng lại có chút đáng yêu.

Sự bất mãn và nóng nảy trong lòng không hiểu sao giảm đi một chút.

Cô không tò mò, có lẽ vì trước đây vợ chồng Chu Diệu Huy không cho cô can thiệp vào chuyện của người lớn chăng? Suy cho cùng thì anh cũng vẫn là chú út của cô, biết đâu cô cũng tò mò mà không dám hỏi thì sao, cho nên chắc không phải vô tâm vô phế đâu.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ