Lúc Bạch Lệ Quân được A Diệu đưa đến, Chu Dần Khôn đang ăn sáng, nhìn thấy vẻ mặt nhếch nhác và sốt ruột của Bạch Lệ Quân, anh rót một tách cà phê nóng đưa qua: "Đã lục soát trong núi rồi, đừng lo lắng."
Ba và anh trai đều chưa rõ chết sống, Bạch Lệ Quân làm sao còn có tâm trạng đi uống cà phê.
Nhưng hiện tại cô ta không còn lựa chọn nào khác, người duy nhất cô ta có thể trông cậy lúc này chỉ còn lại Chu Dần Khôn.
Ăn sáng xong thì trời cũng đã sáng, từ hướng núi Nam Thiên Môn, làn khói dày đặc vẫn cuồn cuộn.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên.
Người đàn ông nhấc máy trả lời, hơi nhướng mày: "Biết rồi."
"Sao rồi, có phải đã tìm thấy ba và anh trai em rồi không?"
"Thấy rồi, họ đều ổn." Chu Dần Khôn đứng dậy nhìn cô ta: "Đi thôi, tôi dẫn em đến đoàn tụ với bọn họ."
Biết được Bạch Minh Đàn với Bạch Mậu Ân vẫn còn sống, Bạch Lệ Quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù còn vô số những thử thách chính trị rắc rối đang chờ bọn họ, nhưng kết quả tồi tệ nhất cùng lắm là gia đình họ sẽ phải rời khỏi Kokang, dù là Thái Lan hay Lào, miễn là còn sống thì ở đâu cũng không quan trọng.
Cô ta đi theo Chu Dần Khôn lên trực thăng, trực thăng vòng qua núi Nam Thiên Môn, dừng lại ở một đỉnh núi cách đó không xa, ba chiếc trực thăng đã đậu sẵn ở đó, một đội vũ trang chịu trách nhiệm lục soát ngọn núi đã hoàn thành nhiệm vụ và rút lui về đây.
Ngọn núi này không nổi tiếng bằng núi Nam Thiên Môn, cũng không dốc bằng núi Nam Thiên Môn. Ngược lại thì phong cảnh ở đây rất tốt, mặt trời mọc chiếu xuống mặt hồ dưới núi, phản chiếu lên những gợn sóng.
Chiếc trực thăng cuối cùng đến muộn, nhưng Chu Dần Khôn vẫn không quên quay lại, anh đưa tay về phía Bạch Lệ Quân.
Bạch Lệ Quân nắm lấy bàn tay anh, được anh đỡ xuống, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lúc cô ta đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng bên rìa vách đá, sắc đỏ trên mặt chưa kịp tiêu tan đã cứng lại.
Bạch Minh Đàn và Bạch Mậu Ân nhếch nhác quỳ dưới đất. Bởi vì uy lực của vụ đánh bom quá lớn nên lỗ tai và lỗ mũi bọn họ đều chảy rất nhiều máu, quần áo trên ngực dính đầy chất nôn mửa, hai tay bị trói phía sau lưng, sau gáy là mõm súng đen ngòm.
Nhìn thấy hai người vừa đi xuống, Bạch Minh Đàn lập tức mở to hai mắt, há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, trong mắt lại tràn đầy tức giận.
Mọi chuyện cũng đã tiến triển đến mức này, đến đứa ngu cũng hiểu tại sao. Chu Dần Khôn hoàn toàn không muốn hợp tác với nhà họ Bạch, lại dùng thủ đoạn bọ ngựa rình ve, chim vàng anh đứng sau* nhằm ngư ông đắc lợi*.
*Bọ ngựa rình ve, chim vàng anh đứng sau (Bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh đứng sau). Có nghĩa là con bọ ngựa chỉ chăm chăm vào bắt con ve mà không biết được bản thân cũng đang là mồi cho con khác.
*Ngư ông đắc lợi (Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi): Thành ngữ ám chỉ việc hai người đấu đá nhau vì lợi ích cá nhân, nhưng rốt cuộc thì người thứ ba, người ngoài cuộc

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...