Chương 86: Pháo hoa

1.4K 38 1
                                    

Chu Hạ Hạ như ý nguyện được đưa ra khỏi căn hộ tồi tàn kia, đi theo A Diệu đến Tiger City, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy và bước chân vào một hộp đêm.

Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ngoài sân với ly rượu trên tay.

Chu Hạ Hạ bước tới: "Chú út."

Cô đến gần hơn, nhận ra trên tay anh đang cầm tờ giấy cô viết. 

Nghe thấy tiếng gọi "Chú út", Chu Dần Khôn ngước mắt lên: "Chu Hạ Hạ, lời tôi nói cháu không để vào mắt chút nào phải không?"

"Cái gì ạ..." 

Chu Dần Khôn đưa tờ giấy cho cô, Hạ Hạ cầm lấy, lại nghe người đàn ông nói: "Có phải tôi đã nói nếu như cháu viết thêm một tờ giấy nữa thì tôi sẽ cho cháu nuốt nó luôn phải không?"

Hạ Hạ nghe vậy, cô chợt nhớ ra trước đây mình đã từng viết một tờ giấy cho anh ở Mae Sai. Cô cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, cái này cũng không trách được cô mà, Chu Dần Khôn nhốt cô lại, điện thoại cũng bị lấy đi.

"Nhưng tờ giấy này rất thô, cháu không nuốt được."

Cô cúi đầu: "Chú út, chú đừng giận nữa. Cháu vừa xem tài liệu giảng dạy về du học, cháu rất hứng thú với mô hình giáo dục chuyên nghiệp bên đó, cho nên mới sắp đặt thời gian, cháu chỉ muốn đi xem trước một chút."

Chu Dần Khôn rất có hứng thú nhìn người trước mặt, cô là người co được giãn được. Trước đây tan học không về nhà, còn dám cãi lại anh rồi lủng lẳng xách cặp bỏ nhà đi, lần này bị bắt quả tang đang lẻn ra sân bay, còn coi như chưa từng có chuyện gì, ở nhà thong thả làm bánh giải trí.

Hiện tại tới đứng trước mặt anh, làm ra cái bộ dạng trông giống như con thỏ trắng nhỏ dễ thương này.

"Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì sao?" Anh hỏi.

Cô gái mím môi không nói gì.

"Còn có lần sau, nói chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu, nhớ chưa?"

"Vâng." Cô gật đầu.

Nhìn thế này thì khá là thích mắt. Hơn nữa cô vừa mới được thả ra, bây giờ chắc sẽ không ngu ngốc đến mức lại giở trò trước mặt anh. Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm cô vài giây rồi nói: "Đứng ở đó làm gì? Lại đây ngồi đi."

Hạ Hạ ngạc nhiên, hôm nay anh thế mà không làm khó cô. Không hiểu sao, cô lại nghĩ đến hai từ—bồi thường.

Có phải vì đêm qua... Cô ngồi xuống, lặng lẽ nhìn anh.

Anh hoàn toàn không đề cập tới chuyện tối hôm qua, Hạ Hạ càng cảm thấy mình nhất định là đã đoán đúng rồi, chính là bởi vì anh nhận nhầm người, cho nên căn bản sẽ không đề cập tới, lại còn đột nhiên dễ nói chuyện như vậy.

Chu Dần Khôn thậm chí còn kêu người mang cho cô một đĩa trái cây được bày biện tinh xảo.

"Ăn đi."

Hạ Hạ thụ sủng nhược kinh*, nhưng quả thực cô cũng có chút khát nước, liền rướn người về phía trước cầm lấy kem vài ở giữa đĩa trái cây. Cắn một miếng, cùi mãng cầu mềm mịn cùng vị kem đậm đà tan chảy trên đầu lưỡi, vị ngọt êm dịu nhưng không quá ngấy, hương trái cây ngọt ngào, cắn một ngụm, tâm trạng như được cải thiện.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ