Chương 105: Đột ngột

1.2K 41 6
                                    

Xe cảnh sát không lái đến trụ sở cảnh sát mà rẽ vào một con đường ngoằn ngoèo rợp bóng cây, cuối cùng đi vào quán cà phê Biệt Uyển.

Tầng một của quán cà phê tối đen như mực, chỉ có tầng hai là có ánh sáng lờ mờ, bên cửa sổ có một bóng người màu đen đang ngồi, quá tối, không thể nhìn rõ mặt hắn.

Chu Dần Khôn xuống xe, ngẩng đầu nhìn bóng đen kia, lịch sự mỉm cười.

Anh một mình bước vào quán cà phê, vừa bước vào cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Người đàn ông cũng không để ý, thong thả bước lên cầu thang.

Nhìn thấy người bên cửa sổ tầng hai, Chu Dần Khôn lười biếng nói: "Thưa ngài, việc tôi đến thăm chú tôi không phải là phạm pháp mà."

Anh biết rõ còn cố ý hỏi.

Nếu là bất hợp pháp, nơi bước vào bây giờ sẽ không đơn giản là một quán cà phê.

Khi bước đến càng ngày càng gần chiếc đèn sàn duy nhất đang bật, khuôn mặt người ngồi bên cửa sổ ngày càng rõ ràng. 

Chu Dần Khôn mỉm cười ngồi xuống: "Buổi tối uống cà phê không thích hợp, nếu biết trước thì tôi đã mang theo một chai rượu rồi."

"Tôi đã mang Tạp Na đi rồi." Người đàn ông đối diện nói, giọng nói trầm khàn lạnh lùng: "Các người sau này cũng đừng mong gặp lại."

Chu Dần Khôn không có gì ngạc nhiên: "Cũng đúng, ở khách sạn cũng không thoải mái bằng ở nhà. Nhưng có gặp nhau hay không cũng không chắc đâu."

Ngồi đối diện Chu Dần Khôn là Đoạn Khải, Cục trưởng Đội Hình sự của Đội Cảnh sát Hình sự và An ninh, là người phụ trách nhiệm vụ tại khách sạn Regal ở Cửu Long ngày hôm qua.

Nghe xong, Đoạn Khải lập tức cau mày.

Chu Dần Khôn cười như không cười: "Nghe nói ngài Đoạn cách đây không lâu mới trải qua một cuộc phẫu thuật. Quá trình hồi phục của ngài thế nào? Chắc sẽ ổn rồi, Tạp Na cẩn thận lại dịu dàng, với sự chăm sóc chu đáo của cô ấy trong hai tuần, một người khuyết tật cũng có thể trở thành người bình thường."

Nói xong, anh dừng lại một chút: "Ồ, tôi xin lỗi. Đây là tên tiếng Thái mà tôi đặt cho cô ấy. Ở chỗ của ngài Đoạn, chúng ta phải gọi cô ấy là Mẫn Na, Đoạn Mẫn Na."

"Cậu đưa nó về Hồng Kông, phô trương khắp nơi, tôi biết rõ cậu có ý gì. Tôi đã đưa con gái tôi về nhà, sẽ theo dõi nó 24/24, cậu không cần phải nghĩ đến việc đưa nó đi, và cả đời này cũng đừng mong gặp lại nó nữa."

Chu Dần Khôn cười khinh thường: "Sĩ quan Đoạn quả thực rất có năng lực, chẳng trách suốt một đường chỉ có thăng chức. Tôi vốn nghĩ ngài phải mất ít nhất vài năm nữa mới leo lên được vị trí hiện tại. Ai biết năng lực của ngài thực sự rất xuất sắc, làm tôi rất ngạc nhiên đấy. "

"Chu Dần Khôn. "

"Cuối cùng cũng biết tên của tôi rồi sao?" Chu Dần Khôn lắc đầu: "Tuy hơi chậm. Hơn nữa, ngài Đoạn Khải giường như không hiểu được vấn đề."

Đoạn Khải cau mày nhìn anh.

"Trái tim của phụ nữ là thứ không thể giam cầm. Những năm qua cô ấy có từng nghe lời ông sao? Bây giờ ông nhốt cô ấy lại thì có tác dụng gì?"

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ