Trong điện thoại, một giọng nữ tiếng Anh máy móc vang lên: Số bạn gọi không khả dụng.
Là số điện thoại nước ngoài, và không khả dụng. Chu Dần Khôn liếc nhìn Chu Hạ Hạ, trên mặt cô không hề có chút hoảng sợ nào.
Nhìn điện thoại đóng lại, anh cũng không hỏi thêm gì nữa, Hạ Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vài ngày trước, Tụng Ân đã nói với cô điện thoại và số điện thoại của bạn cùng phòng người Canada của cậu thay đổi rồi.
Lần ấy Hạ Hạ ghi nhớ số của Tụng Ân, không lưu vào danh bạ, chỉ là quên xóa số ban đầu mà thôi.
Một tiếng ho dồn dập đau đớn từ dưới đất truyền đến, Hạ Hạ vội vàng cúi đầu nhìn Suchela, người và mặt ông ấy bê bết máu, Hạ Hạ nín thở, cẩn thận giúp ông ấy tháo chiếc kính có tròng bị vỡ ra để mảnh vỡ của kính không rơi vào mắt.
"Cháu xin lỗi." Hạ Hạ thì thầm, giọng nói không giấu được áy náy cùng tự trách: "Chú, cháu xin lỗi."
Cô quỳ trên mặt đất, hai tay bê bết máu vì giúp ông ấy. Nhìn kỹ, khuôn mặt của Suchela biến dạng đến không thể nhận ra được nữa, nếu không phải ông ấy còn thở trong đau đớn, lồng ngực phập phồng thì có lẽ bây giờ trông ông chẳng khác gì một người đã chết.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào gần tai Suchela rồi nhỏ xuống đất, Suchela khó khăn mở mắt, cử động môi.
"Hạ Hạ... không sao đâu. Đừng lo—" Suchela chưa kịp nói xong, Hạ Hạ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn ở phía sau. Cô chưa kịp quay người lại thì Chu Dần Khôn đã sải bước tới, đá vào đầu Suchela, trực tiếp đá người văng ra xa.
Hạ Hạ không ngờ anh lại đột nhiên phát điên, cô đứng dậy đuổi theo, chưa kịp đuổi tới đã thấy Chu Dần Khôn tùy tiện túm tóc Suchela, kéo ông ấy ném lên thành sân thượng, Suchela đang nằm gục đầu ở mép sân thượng, phần lớn cơ thể treo lơ lửng bên ngoài, một giây sau có thể sẽ rơi xuống.
Nói chung, đối với những người thậm chí còn chưa từng sờ vào súng như thế này, Chu Dần Khôn cũng lười động vào.
Nhưng vừa rồi nghe thấy hai chữ "Hạ Hạ", một ngọn lửa lập tức xông lên đỉnh đầu. Gần đây anh quá nhân từ rồi thì phải, còn để cho lão già vô liêm sỉ này mở miệng nói chuyện.
Anh bước tới đá vào bụng Suchela lần nữa, ông ấy bị đá ngã ngửa ra sau.
Đúng lúc này, một bóng người nhào tới, ôm chặt lấy mắt cá chân của Suchela. Cứ như vậy, vùng phía sau đầu gối và mép sân thượng tạo thành một khu vực hình tam giác, người sắp sơi xuống cứ như vậy bị kẹt lại.
Hạ Hạ người đầy mồ hôi, cô dùng sức nặng của mình tỳ mạnh xuống, nhưng tình hình không khả quan lắm. Nếu cô buông tay, Suchela sẽ ngã xuống. Nhưng cho dù cô không buông tay đi nữa, cô cũng không thể kéo Suchela lên.
Có điều, sức nặng của một người đàn ông trưởng thành và lực rơi của anh ta vượt quá mức mà sức của Hạ Hạ có thể chịu được. Chẳng mấy chốc, cơ thể Suchela từng chút một tiếp tục rơi xuống.
Mồ hôi ướt đẫm mái tóc trên thái dương, chảy xuống cổ. Cô ngẩng đầu lên tìm kiếm giúp đỡ từ người đàn ông, nhưng trong mắt anh chỉ có sự phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...