*Tháp đôi Petronas.
Máy bay trực thăng hạ cánh xuống phố cổ Kokang.
Kokang là Đặc khu hành chính 1 của bang Shan Myanmar, thủ phủ là thành phố Laukkai*, nằm trên cao nguyên bang Shan giữa Myanmar và Trung Quốc, nằm về phía bắc và phía đông giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc.
*Phiên âm của Laukkai - Laukkaing Laojie Miến Điện.
Mười sáu năm trước, Lực lượng đồng minh Kokang tuyên bố tách khỏi Đảng Cộng sản Myanmar thực hiện quyền tự trị cao, có chính phủ, quân đội, hệ thống thuế và pháp luật độc lập, đồng thời không chịu bất kỳ ràng buộc nào của chính phủ quân sự Myanmar. Nhìn bề ngoài thì đây là đặc khu hành chính 1 nhưng về bản chất thì nó đã trở thành một tiểu bang của một bang Myanmar.
"Anh Khôn, Côn Sơn đã được hộ tống đến đây." Sau khi nhận được thông tin mới, A Diệu khởi động xe.
Chuyến bay từ Thái Lan đến Kokang chỉ mất chưa đầy hai giờ nhưng trông lại có cảm giác như đang đi từ một thành phố sầm uất đến một thị trấn nhỏ. Con đường không lớn cũng không sạch sẽ, hai bên hầu hết là những lán sắt, một số rõ ràng đã bị phá hủy trong các cuộc xung đột vũ trang, người lớn thì nhặt những thứ hữu ích trong đống đổ nát, trẻ em thì rượt đuổi, chân trần chạy trên bùn trộn lẫn với tro đen.
So với các khu dân cư, căn nhà duy nhất xung quanh đây được coi là "nhà" lại là sòng bạc. Ở Kokang, cờ bạc không chỉ hợp pháp mà còn mang lại phần lớn thu nhập.
Xe chạy qua Tháp đôi Petronas, xuyên qua đám đông tiến vào phía đông thành phố Laukkai. Đây được coi là khu vực có phong cảnh đẹp nhất ở Kokang, càng lái xe về phía hồ càng yên tĩnh, từ xa có thể nhìn thấy hai chiếc xe địa hình quân sự cùng một số người đàn ông mặc trang phục ngụy trang cầm súng.
Chu Dần Khôn vừa xuống xe, những người đó lập tức nhìn sang.
"Anh Khôn!"
Người đàn ông đang quỳ dưới đất, hai tay bị trói sau lưng nhìn thấy anh thì rên rỉ vài tiếng. Âm thanh đầy sợ hãi, rõ ràng hắn đã biết Tái Bồng và Chu Diệu Huy đều đã chết, không còn ai có khả năng kiểm soát được anh nữa.
Người đàn ông bước đến chiếc ghế câu cá bên hồ, ngồi xuống châm một điếu thuốc.
Anh không nói lời nào, ngược lại khiến cho Côn Sơn đang quỳ trên đất càng thêm căng thẳng, hắn ta quỳ bò đến bên cạnh Chu Dần Khôn, thút thít như thể có rất nhiều điều muốn nói.
Chu Dần Khôn quay đầu nhìn hắn: "Chậc, ai đã trói chú Phật Thủ lại thế này? Còn không mau cởi trói cho chú ấy."
A Diệu bước tới cởi trói cho Côn Sơn, hắn lập tức lấy chiếc khăn đang nhét trong miệng ra: "A Khôn, cậu muốn biết bí mật gì tôi nói cho cậu biết, nhưng xin đừng động vào vợ con tôi! Coi như nể tình lòng trung thành trước đây của tôi với anh Tái Bồng đi, xin đừng giết tôi!"
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm hắn hai giây, rồi đột nhiên mỉm cười: "Chú, nhiều năm không gặp tính tình chú thay đổi rất nhiều."
"Hả? Đúng, đúng vậy..." Côn Sơn đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt có chút lảng tránh: "Ai về già mà không sợ chết chứ."
![](https://img.wattpad.com/cover/350262784-288-k855132.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...