Chương 171: Thư mời

2.2K 46 5
                                    

Sáng thứ sáu chín giờ, Hạ Hạ đột nhiên tỉnh dậy.

Lúc mở mắt ra, cô đã ở trong một căn phòng xa lạ, đầu giường cũng không có điện thoại di động. Cũng giống như ngày hôm qua, cô không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo. Cô vừa cử động, cánh tay đang vòng qua eo đã ôm cô lại.

Người đàn ông phía sau nhắm mắt lại, uể oải nói: "Đi đâu vậy?"

Đêm qua Chu Dần Khôn quấn con thỏ nhỏ trần trụi trong bộ đồ đen mang về, sau đó nhét vào một cái chăn có kích thước phù hợp rồi đi ngủ cho đến tận bình minh.

Lúc đó đã bốn năm giờ, có nghĩa là anh mới chỉ ngủ được một lát.

"Cháu lại đi học muộn." Dưới chăn, Hạ Hạ dùng sức mở rộng cánh tay của anh, quần áo của cô không thấy đâu, nhìn bộ đồ đen trên mặt đất, cô lập tức mở chăn ra bước xuống giường nhặt lên, vừa bước xuống đất, chân đã nhũn ra khuỵu xuống.

Vùng kín và bụng dưới cảm thấy rất khó chịu, eo, chân, tay và lưng đau nhức vô lực. Hạ Hạ cau mày, bình tĩnh lại vài giây, mặc quần áo vào rồi bám vào giường đứng dậy.

Lúc này, một bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay cô, Chu Dần Khôn xoa xoa vết lằn còn sót lại trên cổ tay cô: "Muộn rồi thì thôi không cần đi nữa."

Trong lòng không có chút dấu vết tội lỗi nào của kẻ chủ mưu.

Quả nhiên, loại "quan tâm" này khiến Hạ Hạ giãy giụa, cô dùng sức rút tay ra, vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.

Hôm nay cô có bài kiểm tra.

Hạ Hạ rút tay ra, chạy ra khỏi phòng, Chu Dần Khôn nhìn đôi chân trắng nõn mềm mại chuyển động trong lòng lại ngứa ngáy. Anh nhìn đầu ngón tay mình, dường như hơi ấm của cô vẫn còn ở đó.

Lúc nãy Chu Hạ Hạ ngập ngừng nói chuyện, là do cô xấu hổ hay là hành động quyến rũ?

Người đàn ông vén chăn bông đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo thường ngày bước ra ngoài, lúc anh đi ngang qua cửa phòng cô, cánh cửa đóng chặt, có lẽ là đang thay quần áo.

Lúc anh đi xuống cầu thang, A Diệu đã ở trong phòng khách.

Bên cạnh chiếc cặp đi học màu hồng là vài chiếc bao cao su bọc bạc. Hai thứ cách nhau một trời một vực, rõ ràng sẽ chẳng ai nghĩ đến chúng là thuộc về cùng một người.

Nhìn thấy Chu Dần Khôn đi xuống, A Diệu trước tiên gọi "Anh Khôn".

Chu Dần Khôn đi tới, nhìn những thứ trên bàn trà: "Những thứ không dùng đến nên đem vứt đi."

Bị thít chặt một lần thì không là vấn đề, nhưng bị đi bị lại thì là vấn đề lớn đấy.

A Diệu gật đầu, ném đồ vào thùng rác gần nhất, rồi nhìn Chu Dần Khôn lần nữa. So với những dấu vết tình ái trên xe, thứ khiến A Diệu ngạc nhiên hơn là anh Khôn lại thức dậy vào lúc này.

Nhìn thêm một lần, anh ta dường như hiểu ra một chút. Một đêm trôi qua, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông vẫn có thể nhìn ra một tia tràn đầy thỏa mãn, toàn thân toát ra vẻ lười biếng sau ân ái nồng nhiệt.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ