Chương 186: Khó chịu

1.4K 43 13
                                    

Khi Chu Dần Khôn ra khỏi phòng tắm thì đã quá mười hai giờ.

Trong căn phòng rộng lớn, trên giường có một chỗ phình ra mỏng manh, chỉ lộ ra một cái đầu tròn. Giả vờ ngủ thành quen đường quen nẻo luôn rồi.

Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trên người vẫn còn những giọt nước chưa được lau khô, chúng từ từ chảy dọc theo những đường cơ bắp săn chắc đến tận thắt lưng, thấm ướt mép khăn tắm.

Anh nhàn nhã đến gần, tùy ý vén chăn lên: "Chu Hạ Hạ, giả vờ ngủ cũng vô ích, ngồi dậy."

Người trên giường động đậy, hơi thở có chút nặng nề. Chu Dần Khôn cau mày vén tóc cô sang một bên, thấy mặt và cổ của Hạ Hạ đều đỏ bừng, hơi thở nóng hổi.

Anh đưa tay chạm vào trán cô, lại phát sốt.

Bác sĩ do khách sạn sắp xếp vừa đến, Trần Thư Văn và Trần Huyền Sinh cũng đến. Bởi vì là phòng ngủ nên Trần Huyền Sinh không trực tiếp đi vào, Chu Dần Khôn đang bán khỏa thân hút thuốc trong phòng khách, hắn bước tới nói: "Dã man."

Chu Dần Khôn liếc hắn một cái: "Mẹ kiếp, tôi còn chưa bắt đầu đâu."

Lúc đang rót nước, tay Trần Huyền Sinh khựng lại, giống như không tin. Lúc này, bác sĩ bước ra, nói Hạ Hạ bị sốt có lẽ là do chưa thích nghi với khí hậu.

Chuyển đi chỗ khác cũng có thể bị bệnh, Chu Dần Khôn dập điếu thuốc nói: "Bao lâu thì mới khỏe lại?"

"Không thể nói chính xác được, tôi đã truyền dịch cho cô bé rồi. Đây không phải là bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể nhất thời không thích ứng được mà thôi."

Bác sĩ giải thích: "Tôi nghe nói cô bé trước đây sống ở Thái Lan, lại đột ngột đến đây, có thể là do cô bé chưa quen với nhiệt độ, chất lượng nước và thức ăn chỗ này. Chỉ cần nhiệt độ cơ thể không vượt quá 38 độ C thì không cần uống thuốc. Truyền dịch xong cần uống nhiều nước hơn, đồng thời bổ sung thêm vitamin, kết hợp với nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày là được."

Trần Huyền Sinh gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ."

Trong phòng, Trần Thư Văn ôm Hạ Hạ lên giường, tay trái đang truyền dịch lộ ra ngoài, Trần Thư Văn nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của cô, sau đó cô ấy giật mình. Nhìn kỹ thì, chuỗi hạt Phật châu trên cổ tay Hạ Hạ rõ ràng trông quen quen.

Cô ấy quay lại nhìn ra ngoài. Khi hai người gặp nhau lần đầu ở Ma Cao, người đeo chuỗi hạt Phật châu rõ ràng là Chu Dần Khôn.

Trần Thư Văn không biết làm sao thứ này lại ở trên tay Hạ Hạ, cũng không biết những thứ anh đưa là tự nguyện hay ép buộc nhận.

Mười sáu tuổi. Còn trẻ như vậy lại gặp phải người tàn nhẫn như sói, liếm máu trên dao. Cô ấy còn có hi vọng có thể thoát khỏi Trần Huyền Sinh, thì cơ hội của Hạ Hạ lại rất mỏng manh. Cô quá tốt bụng, lại bận tâm đến quá nhiều người, mà Chu Dần Khôn có lẽ cũng hiểu rõ nhược điểm này.

Chu Dần Khôn lần này gặp lại khác với lần đầu gặp. Nhưng Trần Thư Văn không thể giải thích được có gì khác biệt, chỉ là trực giác của cô ấy quá mạnh.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ