Sau khi trời tối, đèn đường cách đó không xa lần lượt bật sáng.
Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ bãi biển, khiến hình dáng một mình ngồi trên bãi biển càng thêm cô đơn. Gió đêm thổi vào người cô có chút lạnh, mặc dù đã mặc áo khoác khách sạn đưa đến nhưng tay chân Hạ Hạ vẫn rất lạnh.
Gió thổi làm tóc tung bay, cũng làm cho những giọt nước mắt trên mặt cô trở nên lạnh giá.
Cô nhìn mặt biển mờ mịt vô tận trước mặt như thể nhìn thấy được tình cảnh của mình lúc này. Tối tăm, mù mịt, đừng nói đến hy vọng, cô thậm chí đã chẳng còn lối thoát nữa rồi.
Cô đưa tay lau nước mắt, nước mắt thấm ướt tấm gạc trắng.
Lúc tỉnh lại, toàn thân đau nhức, ngay cả việc ngồi dậy cũng khiến cô thở dốc đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng từng bước một đến được đây, cô không muốn ở trong căn phòng đó, nếu ở trong đó thêm một giây nào nữa, những ký ức đau đớn đó sẽ tiếp tục hiện lên trước mắt cô.
Bất lực, tuyệt vọng và tủi nhục đã làm lu mờ mọi nỗi đau trong cơ thể.
Gió biển có thổi bao nhiêu cũng không thể thổi bay đi được.
Không biết qua bao lâu, lại có một mùi thơm thoang thoảng bay qua. Lần này không phải cô giúp việc mang thức ăn đến mà là bác sĩ. Ông ấy cầm đĩa thức ăn đứng cách Hạ Hạ hai bước.
"Chu tiểu thư, cô cả ngày nay đều chưa ăn gì, ngài Chu nói cô thích những thứ này, cho nên cô có muốn nếm thử không?"
Nghe được xưng hô ngài Chu trong lời nói, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt, thân thể Hạ Hạ bất giác run lên, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Mang đi đi."
Bác sĩ im lặng hai giây nhưng không rời đi, từ khi Hạ Hạ tỉnh lại, ông ấy mới nhận ra một điều—phán đoán của ông ấy đối với bệnh nhân này dường như có chút không chính xác.
So với những cô gái cùng tuổi, sức khỏe của cô kém hơn một chút, sốt nhẹ nhưng nằm trên giường mãi không tỉnh dậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là do cô không muốn tỉnh dậy. Cho nên ông ấy cho rằng cô yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần.
Vì vậy lúc cô thức dậy đi thẳng về phía bãi biển khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả ông ấy đều sợ hãi. Nhưng sự thật là cô không hề có ý định tự tử.
Mặc dù ở đây không lâu nhưng bác sĩ có thể nhìn rõ giữa hai người cùng họ Chu này có một mối quan hệ vặn vẹo cấm kỵ. Và cũng rõ ràng mối quan hệ này là gượng ép.
Trên thế giới này, kẻ mạnh luôn chiếm được mọi thứ còn kẻ yếu thì không thể tiến về phía trước.
Cô gái trước mặt ông ấy trông có vẻ yếu đuối nhất trong những kẻ yếu đuối. Cô còn trẻ, không có tài chính, mạng sống và thân thể đều nằm trong tay người đàn ông đó. Thứ duy nhất cô có thể kiểm soát được có lẽ chỉ là trái tim không thể cưỡng ép đoạt đi.
Nghĩ đến đây, ông ấy tiến lại gần hơn một chút, ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Hạ.
"Là bác sĩ của cô, tôi có nghĩa vụ chăm sóc sức khoẻ cho cô, nhưng tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của cô, cũng không có quyền bảo cô nên nghĩ gì. Điều tôi muốn nói là cô còn trẻ, có lẽ là trước mắt đã xảy ra chuyện lớn, giống như là một ngọn núi không thể trèo lên, nhưng thời gian trôi qua, khi nhìn lại cô sẽ phát hiện đây cũng không phải là chuyện lớn gì."
![](https://img.wattpad.com/cover/350262784-288-k855132.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...