Nhân viên nhà hàng ngay lập tức chuẩn bị rượu trắng, món tráng miệng và xì gà cho người đàn ông.
Chu Dần Khôn rõ ràng đã quá quen với loại đãi ngộ này, Kiều Toa Ngang đi thay quần áo, gần giống như đi diễn thời trang, Chu Hạ Hạ đứng sang một bên nhìn, lặng lẽ đặt đồ ngọt vừa cắn một miếng xuống.
"Anh Khôn, phải làm sao đây, em đều rất thích."
Kiều Toa Ngang thử thêm vài kiểu trang sức và túi xách, cuối cùng cô ta cảm thấy hơi mệt nên ngồi xuống ghế sofa, rúc vào trong ngực Chu Dần Khôn.
Chu Dần Khôn gọi: "A Diệu".
A Diệu đã rất quen với việc thanh toán này, anh ta chỉ nói một câu với người quản lý: "Lấy tất cả thứ mà cô Kiều Toa Ngang thích, gửi chúng đến địa chỉ của cô ấy."
Nghe vậy, không chỉ tất cả nhân viên trong cửa hàng đều ngạc nhiên mà ngay cả Kiều Toa Ngang cũng ngạc nhiên trong giây lát. Những thứ cô ta vừa thử gần như đều là phiên bản giới hạn, cô ta và Chu Dần Khôn thậm chí còn không phải người yêu thế mà anh lại tùy tiện tiêu nhiều tiền cho cô ta như vậy?
Cô ta rất ngạc nhiên, nhưng A Diệu thì không. Kỳ thật Kiều Toa Ngang đến vừa lúc tâm tình Chu Dần Khôn tốt, hơn nữa lại ăn nói ngọt ngào, còn xinh đẹp, anh Khôn nhìn cô ta đến vui vẻ, thế là nguyện ý bỏ tiền.
Chỉ là số tiền lớn như vậy rất dễ bị hiểu lầm, ngay cả với Kiều Toa Ngang - người xuất thân từ một gia đình khá giả. Mặc dù những cô gái từ nhỏ chưa bao giờ thiếu tiền sẽ không dễ dàng bị đồng tiền đả động, nhưng đôi khi tiêu tiền đối với họ dường như lại là một loại chân thành, số tiền càng lớn thì có tác động lại càng mạnh.
Kiều Toa Ngang có lẽ biết Chu Dần Khôn đang làm gì, nhưng cô ta không tin anh cũng sẽ rộng lượng như vậy với những người phụ nữ khác. Như vậy... anh thực sự có chút thích cô ta phải không?
Cô ta biết xung quanh Chu Khôn không chỉ có mỗi một người phụ nữ, mà Kiều Toa Ngang cũng hiểu được đạo lý này, một người đàn ông giàu có, vả lại ngoại hình còn tốt như vậy thì không thể chỉ chung thủy với duy nhất một người. Cho nên ngay từ đầu cô ta cũng không có kỳ vọng gì, mỗi người được lợi là được. Nhưng lần này Chu Dần Khôn đặc biệt cưng chiều cô ta, cô ta thế nhưng lại có chút rung động.
"Có nhiều quá không?" Cô ta ngập ngừng hỏi.
Chu Dần Khôn không cho là đúng: "Em thích tất cả cơ mà."
Sắc mặt Kiều Toa Ngang hiển nhiên hưng phấn hơn một chút, đột nhiên nhìn thấy cô gái vẫn luôn yên tĩnh, cô ta nhìn Chu Dần Khôn. Anh là người không thích phiền phức thế nhưng đi chơi vẫn dẫn theo cháu gái nhỏ, chắc hẳn là rất thích cô bé nhỉ? Dù sao thì đi với người mà bản thân thích tâm tình vẫn có chút tốt.
Còn Chu Hạ Hạ thì ngơ ngác nhìn chiếc váy trắng. Cô vừa bước vào đã nhìn thấy chiếc váy này, và cũng rất thích nó. Hơn nữa, nó cũng rất cần thiết.
Viền váy đồng phục học sinh của cô bị rách nên cô chỉ có thể kéo nó xuống càng thấp càng tốt, nhưng mép váy bị rách rõ ràng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...