Quảng trường công viên nơi hát những bài hát mừng Giáng sinh cách đó không xa.
Làn này trước khi ra ngoài, Trần Thư Văn đã thắt một chiếc khăn quàng đỏ cho Hạ Hạ, như này càng khiến khuôn mặt cô trở nên trắng trẻo hơn. Buổi chiều tuyết rơi, trên mặt đất tích tụ một lớp tuyết dày, dẫm lên phát ra tiếng kêu xẹt xẹt, còn để lại một hàng dấu chân.
Có rất nhiều người tuyết xếp chồng lên nhau trên bãi cỏ của công viên, càng đi sâu vào, chúng càng trở nên sinh động hơn.
Dưới ánh đèn Giáng sinh, người lớn và trẻ em mặc áo trắng, đội mũ ông già Noel tụ tập thành vòng tròn, cùng hát những bài hát mừng một cách nhiệt tình. Xung quanh có rất nhiều người hát theo, hầu như ai cũng cầm trên tay một cốc ca cao nóng. Ngoài ra còn có một bà cụ tóc trắng tốt bụng mang bánh thịt băm mới nướng từ nhà đến.
Hạ Hạ may mắn nhận được miếng đầu tiên, cô bẻ một nửa đưa cho Trần Thư Văn, sau đó tự mình cắn một miếng. Bánh thịt bằm nhân mứt ngọt nhưng không ngấy, bởi vì mới ra lò nên ấm áp đến nỗi sưởi ấm được cả lòng bàn tay cô.
Quảng trường tràn ngập mùi thơm của bánh nhân thịt bằm và ca cao nóng, kèm theo những bài hát mừng, làm giảm bớt đi cái lạnh của tuyết.
Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên, ngồi được một lúc thì có vài đứa trẻ chạy quanh máy bán hàng tự động, hình như cũng muốn uống một cốc ca cao nóng.
Trần Thư Văn thấy Hạ Hạ tự nhiên đứng dậy, bước tới cúi xuống nói vài lời với bọn trẻ, sau đó đứng dậy dạy chúng cách nhét tiền và bấm nút. Chỉ trong năm phút, mỗi đứa trẻ đều đã nhận lấy được một cốc ca cao nóng. Đổi lại, mỗi người trong túi lấy ra một nắm kẹo nhét vào tay Hạ Hạ. Hai tay Hạ Hạ không cầm nổi nữa, cứ liên tục nói không.
Cảnh tượng vừa cảm động vừa buồn cười, Trần Thư Văn không khỏi bật cười. Nhưng chỉ được vài giây, nụ cười lại nhạt đi.
Đã lâu rồi cô ấy không nói chuyện với ai ở đây. Bởi vì ghét cái nhà tù xa hoa đó nên cô ấy cũng ghét luôn tất cả mọi người ở đây. Cô ấy thà đối mặt với đống lục bình tím vô tận và biển hoa tượng trưng cho sự u ám, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc ngẩng đầu nhìn ánh nắng tượng trưng cho hy vọng.
Nhìn thấy Hạ Hạ cầm nắm kẹo quay lại, ánh mắt Trần Thư Văn lại hơi run lên. Tuổi trẻ đã gặp đủ loại thay đổi, bản thân cũng đang gặp rắc rối, tại sao còn có thể đối xử với người khác bằng nụ cười như vậy?
Đang suy nghĩ, Hạ Hạ đã tới gần: "Chị Thư Văn, cho chị!"
Một nắm lớn kẹo có hình mặt cười đặt lên đùi cô ấy, chỉ nhìn thôi cũng khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Hai người ngồi trên ghế, mở kẹo ra ăn.
"Hạ Hạ." Trần Thư Văn đột nhiên gọi cô.
"Hả?"
"Loại cuộc sống mà em mong muốn rốt cuộc là như thế nào?"
"Ừm..." Hạ Hạ suy nghĩ một lúc: "Em muốn đi du học. Không phải là loại chỉ có đi học, mà là trong ngày nghỉ em sẽ đi ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp trên thế giới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Любовные романы[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...