Chương 45: Tiêu tiền

833 42 1
                                    

Nhiệt độ lạnh như băng đặt trên tay cô gái. A Diệu tắt điều hòa, hạ cửa sổ bên trái xuống, nhìn Chu Hạ Hạ: "Mở kính cửa sổ xe bên kia ra đi."

"Ồ, được." Khi Hạ Hạ hạ cửa kính xuống, xe tiếp tục lái đi.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm, đặt nước lên đùi, xé vỏ kem ra cắn một miếng nhỏ. Tình cờ đây lại là nhãn hiệu cô hay mua, vị kem tan chảy nơi đầu lưỡi, ngọt nhưng không ngấy, lại có mùi thơm sữa đậm đà. 

Sau khi xe tải tăng tốc, có cơn gió nhẹ nhàng từ bên ngoài thổi vào, Hạ Hạ cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều, không còn nóng bức khó chịu nữa.

Sau khi cắn thêm một miếng nữa, cô mới nhớ ra vừa rồi đã quên nói cảm ơn.

Cô quay đầu nhìn người kia đang lái xe, trên mặt vẫn không chút biểu cảm như trước, nhưng hiện tại cô cảm thấy anh ta cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

"Cảm ơn ạ." Thanh âm nhỏ nhẹ, giọng điệu chân thành.

Nghe thấy lời này, A Diệu chỉ nhìn qua, không nói gì.

Hạ Hạ cẩn thận ăn kem, không để nước kem chảy xuống làm bẩn chiếc váy trắng.

"Tôi sẽ trả lại tiền chiếc váy cho anh khi tôi quay lại khách sạn trại hè. Nhưng mà phải trả lại cho anh bằng cách nào, bằng tiền mặt hay cách gì khác?"

A Diệu nói: "Không cần phải trả lại."

"Không được." Hạ Hạ nhìn chiếc váy, giá cả của nó cũng rất cao.

"Tiền này đều là tiền của anh Khôn, cô muốn thì có thể trả lại cho anh ấy."

"Cái gì?" Môi Hạ Hạ dính đầy nước kem, thế nhưng cô hoảng sợ đến quên cả lau.

"Tiền tôi có đều thuộc về anh Khôn. Bao gồm tiền trà buổi sáng, quần áo và phòng mới của cô trong khách sạn."

A Diệu nói tiếp: "Anh Khôn không để tâm đến chút xíu tiền ít ỏi này đâu nên cũng không cần phải trả lại."

"Nhưng..." Hạ Hạ muốn nói lại thôi, Chu Dần Khôn đến một tách hồng trà cũng tính tiền cô, sau này cô muốn vay tiền để mua một chiếc váy, nhưng anh lại không thèm để ý đến cô.

Thế nhưng khi cô mặc bộ váy mới lên xe, anh lại không nói gì. Điều đó có nghĩa là sao?

Cô có chút bối rối.

"Vấn đề tiền bạc không tính là gì." A Diệu không biết tại sao mình lại nói nhiều như vậy: "Nơi ở của anh Khôn không thể tùy tiện tiết lộ ra được. Có một lần kia, chỉ vì một cuộc điện thoại vô tình thế mà đã có người lén gài một quả bom trong xe của chúng tôi. Nếu không phải anh Khôn nhạy bén đề phòng, để vụ ám sát này thành công trót lọt, chúng tôi có lẽ đã bị nổ tung không còn một mảnh."

Giọng điệu của A Diệu bình tĩnh, nhưng trong lòng Hạ Hạ lại vô cùng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Sau đó, người gọi điện thoại vô tình tiết lộ tung tích của anh Khôn, cùng với người đã gài quả bom trong xe, đều bị nhét vào miệng những quả bom nhỏ, sau đó bị ép nuốt xuống, từng quả từng quả một cứ thế nổ tung." 

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ