Chiều thứ sáu lúc 6 giờ 30.
Hạ Hạ thu lại tờ giấy có chữ ký xác nhận của bà ngoại, nắm tay bà: "Bà ơi, bà ở đây thế nào ạ?"
Sắc mặt của bà cụ quả thực trông khá hơn trước rất nhiều. Viện dưỡng lão tư nhân này tính phí rất đắt, bà ngoại lại ở một mình một phòng, mà Hạ Hạ tan học liền đến đây, chỉ mới qua hai tiếng đã có rất nhiều người đến mát-xa cho bà, còn mang đến đồ ăn nhẹ, sau đó thông báo chi tiết cho bà về việc chăm sóc và sắp xếp tập luyện ngày hôm sau.
"Tốt, rất tốt." Bà ngoại vuốt ve khuôn mặt Hạ Hạ: "Còn Hạ Hạ thì sao nào?"
"Rất tốt ạ. Cháu xin lỗi vì đã không đến thăm bà sớm hơn, hôm nay cũng không ở lại được. Ngày mai với ngày mốt cháu cũng phải đi học, cháu còn muốn ra nước ngoài một chuyến. Bà ngoại, chuyện ký tên vừa rồi bà giữ bí mật cho cháu nhé."
Bà ngoại gật đầu, nhìn cô gái trước mặt, khẽ thở dài.
Cô rời khỏi viện dưỡng lão thì trời đã tối, Hạ Hạ bắt taxi đi thẳng đến sân bay, trên xe cô liên tục kiểm tra lại tất cả các thủ tục và thông tin đã in sẵn, nghĩ đến việc sắp được gặp người bạn tốt Tụng Ân, tim cô đập nhanh hơn hẳn, cảm giác vui vẻ và hồi hộp cứ chạy dọc sống lưng.
*
"Sân bay?"
Người đàn ông hỏi xong thì mỉm cười, quả nhiên Chu Hạ Hạ thực sự có gan làm gì đó sau lưng anh.
"Con bé đi đâu?"
Người kia trả lời, họ chỉ tìm thấy trong cặp sách một số giấy tờ thông tin về việc du học của cô, còn có giấy xác nhận đồng ý của người giám hộ, nhưng họ lại không tìm thấy vé máy bay, sau đó dò hỏi anh có muốn lục soát người hay không.
"Không cần, trông chừng cẩn thận." Chu Dần Khôn cúp điện thoại, liếc nhìn A Diệu đang lái xe qua gương chiếu hậu: "Đi đường Angel."
"Vâng, anh Khôn."
Đường Angel nằm ở Thonburi, gần sông Chao Phraya, không nhộn nhịp và sôi động như những con phố ở trung tâm thành phố, lại còn nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh.
Ở đó có một căn hộ nhỏ hai tầng được Hà Kinh Đình - mẹ của Chu Dần Khôn mua lại. Sau khi bà chết, Chu Dần Khôn không bao giờ đến đó nữa.
Lý do lần này đến lại là vì để bắt Chu Hạ Hạ đang lén lút chạy ra sân bay ra nước ngoài, A Diệu nghe Chu Dần Khôn nói tìm một địa điểm gần đó nhốt cô lại, nên mới đem cô nhốt trong một căn hộ nhỏ trên đường Angel.
Xe chạy từ đường nhựa vào đến con đường đất gập ghềnh, cuối cùng dừng lại trước căn hộ nhỏ bên hồ.
Bên ngoài có hai gã đàn ông cường tráng đang canh gác, thấy Chu Dần Khôn đi tới thì lập tức mở cửa ra.
Chu Hạ Hạ đang ngồi trên sô pha có chút chật vật, nghe thấy tiếng gọi "Anh Khôn" ở bên ngoài, trong lòng cô run lên, theo bản năng đứng dậy, nhìn người đàn ông cao lớn vừa bước vào.
Căn hộ này đã lâu không có người đến, rất bừa bộn, đồ đạc cũ kỹ, bụi bặm bám dày đặc. Một góc tấm vải trắng bọc trên ghế sofa được vén lên, lộ ra chiếc ghế sofa trắng tinh bên trong, để lại dấu vết vừa có người ngồi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...