Sau khi xuống lầu, Chu Dần Khôn ngồi trong phòng ăn nhìn ai đó mở tủ lạnh, đầu tiên cúi người xuống, sau đó kiễng chân nhìn một lượt trong tủ lạnh từ dưới lên trên từ trên xuống dưới.
Anh chạm vào người mình, quên lấy thuốc lá. Nhìn quanh một vòng, chỗ này của cô cũng không có khả năng có thuốc lá.
Người đàn ông dứt khoát khoanh tay nhìn Chu Hạ Hạ quay anh lưng về phía anh cầm dao cắt đậu phụ.
Chắc cô vừa từ bên ngoài về thay quần áo ở nhà, trong biệt thự ấm áp nên cô mặc quần áo mỏng. Qua lớp áo, vòng eo nhỏ nhắn và dây áo lót mỏng lờ mờ lộ ra.
Trong đầu không hiểu sao loé lên chiếc quần lót của cô gái mà anh vừa nhìn thấy trong gương. Người đàn ông vô thức nhìn xuống.
Còn chưa kịp nhìn được gì thì một tiếng kêu khe khẽ vang lên từ phía bên kia, Hạ Hạ ngồi xổm xuống.
Chu Dần Khôn lập tức đứng dậy đi tới, sau đó nhìn thấy Hạ Hạ đang nhặt một miếng đậu phụ nhỏ trên mặt đất lên. Đôi chân dài đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, Hạ Hạ ngẩng đầu lên, anh cao hơn cái tủ lạnh rất nhiều, mái tóc ẩm hơi rối, mặc đồ ở nhà màu trắng, còn đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Ánh mắt này dường như là nghi ngờ cô sẽ nấu canh cho anh bằng miếng đậu phụ rơi trên sàn.
"Cái này phải vứt đi." Cô đứng dậy giải thích.
Chu Dần Khôn thấy cô vứt miếng đậu phụ nhỏ đi, rửa tay rồi cho đậu phụ cắt miếng và giá đỗ đã rửa sạch vào nước sôi.
Lúc đầu còn tưởng cô bị dao cắt trúng nên mới tới xem, nhưng khi nhìn kỹ hơn, thấy tóc cô buộc hơi lỏng, có mấy sợi tóc nhỏ mềm mại rũ xuống bên tai, còn cọ nhẹ qua cằm cô.
Chu Dần Khôn dựa vào tủ lạnh. Ánh nắng chiếu vào từ phía đối diện tạo thêm chút mềm mại cho góc nghiêng trên khuôn mặt cô. Lông mi dài, sống mũi thẳng, từ trán đến mũi, đến môi cằm, các đường nét gợn sóng mềm mại khiến cho khuôn mặt trông càng thanh tú hơn.
Mấy ngày không gặp cảm thấy hình như cao lên một chút thì phải, hoặc là đã gầy đi một chút rồi.
Hạ Hạ cúi đầu, dùng tay điều chỉnh lửa, nhìn chằm chằm vào trong nồi, khoé mắt liếc sang bên cạnh.
Anh đứng ở đây, không nói gì cũng không rời đi, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, Hạ Hạ rõ ràng cảm nhận được ánh mắt anh quét từ đầu đến chân cô, không biết là đang soi mói cái gì nữa.
Nghĩ đến đây, cô hơi quay đầu lại nhìn anh.
Ánh mắt chạm nhau, cô lập tức tránh mặt đi, xoay người mở ngăn kéo tìm thứ gì đó, giả vờ bận rộn. Anh như vậy khiến cô có chút bối rối, bát và thìa canh vừa rồi thực ra đã được lấy ra, cô lục lọi trong ngăn kéo một hồi mới nhớ ra.
Cô lúng túng đứng thẳng lên, nhớ ra canh đã nấu sẵn phải đổ ra, nhưng lại không nhớ mình đã để đôi găng tay cách nhiệt ở đâu.
Chu Dần Khôn cũng không quan tâm bản thân đứng đây tạo ra bao nhiêu áp lực tâm lý cho người đầu bếp, anh chỉ nghĩ... Chu Hạ Hạ bận rộn vào bếp như vậy trông cũng khá dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Lãng mạn[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...