Chương 28: Khó xử

824 37 5
                                    

Cánh cửa đóng vừa đóng lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Người đàn ông trên ghế sofa chỉ hút thuốc, không nói gì. 

Bên kia giường vang lên giọng nói của cô y tá.

"Cởi váy ra đi, rồi cởi quần nhỏ, chậm một chút cũng không sao."

Bàn tay đang hút thuốc của người đàn ông dừng lại.

Căn phòng nhỏ đến mức từng âm thanh đều trở nên vô cùng rõ ràng. Ví dụ như tiếng y tá nói chuyện, tiếng váy cọ sát với ga trải giường, tiếng quần lót bị cởi ra khỏi chân...

Chu Dần Khôn lấy điếu thuốc trong miệng xuống, điếu thuốc kẹp vào đầu ngón tay phải của anh, tùy ý nhìn thêm vài lần là có thể nhìn thấy rõ vết sẹo trên đó.

Anh khẽ cau mày.

Cái này là đang làm gì vậy? Liên quan gì đến anh?

Chu Hạ Hạ cắn anh nặng như vậy, anh còn quan tâm đến mạng sống của cô làm gì?

Ngay sau đó, lại có một giọng nói khác từ trên giường truyền đến: "Dang rộng chân ra một chút, tôi kiểm tra giúp em, sẽ có cảm giác khó chịu một chút, em cố gắng chịu đựng nha."

Lúc này, cô gái mới thấp giọng nói: "Dạ."

Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được, nhưng sự ngượng ngùng trong giọng nói vẫn rất rõ ràng.

Một bầu không khí kỳ lạ nhen nhóm trong phòng.

Đó là cảm giác kỳ lạ mà trước nay Chu Dần Khôn chưa từng trải qua, dù sao anh cũng là người đã cứu cô, anh ngồi ở đây cũng không có vấn đề gì chứ nhỉ.

Nhưng có vẻ như anh không nên ngồi ở đây thì phải. 

Phụ nữ cởi váy, cởi quần lót là chuyện hiếm sao, sao lại tự nhiên khó xử như vậy?

Đột nhiên, anh nhớ lại lần trước ở tháp Sathorn, lúc Chu Diệu Huy ôm cô con gái bảo bối này vào lòng, ông ta không mấy vui vẻ khi anh đến gần con bé. Lúc đó anh không cảm giác được cho nên thậm chí còn cười nhạo Chu Diệu Huy thần hồn nát thần tính, anh chỉ muốn nói một câu thôi, cũng không phải hối hận vì đã không giết Chu Hạ Hạ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, ý của Chu Diệu Huy hình không phải như vậy.

Chậc... thì ra đây là sự khác biệt giữa việc nuôi con gái và nuôi con chó. Con chó dù có lớn đến đâu cũng không cần phải trốn tránh chủ nhân. Nhưng khi một cô bé lớn lên, cô bé ấy phải tránh xa những trưởng bối phái nam không liên quan.

Người Trung Quốc xưa có câu "Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha" hóa ra là có ý nghĩa như vậy.

Rắc rối.

Anh mất kiên nhẫn, nuôi chó tiện hơn.

Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên có tiếng kêu duyên dáng từ đầu giường bên kia, người đàn ông vô thức quay đầu sang.

Lần này thì hay rồi, thậm chí còn kỳ lạ hơn vừa nãy.

Để thuận tiện cho việc kiểm tra, y tá đặt đèn lên giường, đã vậy còn điều chỉnh chế độ thật sáng, như này khiến cho hình ảnh bên trong được phản chiếu rõ ràng trên tấm rèm.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ