Sau đó, bọn họ nhìn thấy Chu Dần Khôn xoa đầu cô bé như xoa đầu cún, dường như cho phép cô bé quay lại.
Chu Hạ Hạ quay người lập tức rời đi, không muốn ở lại thêm một giây nào. Nhưng vừa quay lại, cô đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cô vô thức dừng bước, quay người lại.
Âm thanh phát ra từ chiếc xe mà Chu Dần Khôn đang tựa vào.
Sau đó, cô nghe thấy một âm thanh khác.
Cô nghi ngờ nhìn Chu Dần Khôn, người nào đó nhướng mày.
Âm thanh trong xe ngày càng rõ ràng, A Diệu nhìn thấy cô gái vừa rồi con rất hoảng sợ, hận không thể nhanh nhanh chóng chóng chạy khỏi đây, lại bước nhanh trở về.
Cô mở cửa sổ nhìn vào trong xe, lập tức kinh ngạc: "Sao lại có em bé!"
"Tiểu mỹ nhân." Carl ở bên kia lên tiếng, tự cho mình là quân tử nên nhắc nhở: "Không nên xen vào chuyện của người khác."
"Nhưng cái này không được!" Hạ Hạ buột miệng, cô lo lắng nhìn Chu Dần Khôn: "Trong xe quá nóng, đóng cửa sổ lại sẽ càng nóng hơn, bọn trẻ con sẽ không chịu được."
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn nhìn cô.
A Diệu cũng không nói gì. Đám người này cầm súng với cầm đại bác thì không có vấn đề gì, nhưng mà bế em bé thì hơi không chú ý một tý cổ của nó đã gãy rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể đặt nó trên xe, dù sao cũng không thể để nó trên nóc xe để nó chịu nóng được, đứa trẻ này vẫn còn có ích.
Chu Hạ Hạ giọng điệu lo lắng, mặc kệ Chu Dần Khôn có đồng ý hay không, cô vẫn mở cửa xe cẩn thận bế đứa bé ra ngoài, mặt đứa bé đỏ bừng, toàn thân đổ mồ hôi, tiếng khóc yếu ớt.
Đưa ra ngoài hít thở không khí mát mẻ hơn trong xe, đứa trẻ hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình phục lại.
Carl liếc trái nhìn phải, nhìn Chu Dần Khôn rồi lại nhìn Chu Hạ Hạ, cảm thấy có chút kỳ quái.
Dù thế nào đi nữa, tính khí của anh Khôn cũng đã khá khẩm hơn hồi xưa. Hoặc có thể là do cô gái này trông mềm mại yếu đuối, nhưng thực sự là cô cũng có một chút mánh khóe đấy. Tính ra cũng can đảm, dám chạm vào đồ của anh Khôn, thế nhưng cánh tay vẫn yên bình.
Cô thậm chí còn dám chất vấn anh Khôn.
Hạ Hạ thăm dò hỏi: "Đây là... đứa bé chú nhặt được?"
Cô thực sự muốn hỏi liệu có phải là anh cướp được nó không, nhưng lời vừa đến môi đã thay đổi.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào cô, như thể anh muốn giật lấy thứ mềm mại có hơi thở này từ tay cô.
"Nếu... nếu là chú nhặt được nó, hay là chú đưa nó cho cháu đi." Hạ Hạ nhìn những người xung quanh: "Mọi người chắc chắn đều rất bận rộn, khẳng định có rất nhiều việc phải làm, cháu có thể thay chú đưa đứa bé đến đồn cảnh sát ghi danh."
"Anh Khôn." Lúc này có một giọng nói truyền đến, Hạ Hạ nhìn sang, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn. Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ Thái Lan, vóc dáng bà ấy nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Hạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/350262784-288-k855132.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Lãng mạn[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...