Chương 56: Kinh khủng

800 40 2
                                    

"Vĩnh viễn sao?"

Ly rượu Chu Dần Khôn cầm trong tay đặt xuống rồi lại cầm lên. Tiếng ly chạm vào mặt bàn bị nhấn chìm trong tiếng nước sông chảy trước mặt.

Anh quay đầu lại nói: "Cũng như việc ba nói sẽ không bao giờ gặp lại mẹ tôi nữa, đúng là vĩnh viễn cũng không gặp lại. Ba, sao ba có thể nói ra lời vĩnh viễn dễ dàng như vậy?"

Ngay cả khi nhắc đến Hà Kinh Đình, Tái Bồng cũng không có chút cảm xúc nào: "Chuyện này không liên quan gì đến bà ấy."

Chỉ mới nói hai ba câu ngắn ngủi, bờ sông đã rơi vào sự im lặng vô tận.

"Được." Chu Dần Khôn cuối cùng cũng lên tiếng trước: "Không nói chuyện đó nữa, hai ngày nay không thấy Tra Sai, người đi đâu rồi?"

"Thằng nhóc này có vận may tốt, tháng trước vợ hắn vừa sinh cho hắn một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp."

Chu Dần Khôn cười như không cười: "Hắn không có ở đây, ngài cũng không phái người trên núi xuống. Lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ rất nguy hiểm."

Tái Bồng xua tay: "Ở nơi không lớn bao nhiêu này, mọi người đều cho rằng ba chỉ là người bán cá nướng, để hắn bên cạnh thì lại càng thu hút ánh nhìn hơn. Con biết mà, có ông già nào đứng đắn mà lại để vài người đàn ông mạnh mẽ vây quanh bảo vệ đâu. Người trên núi chỉ cần để mắt tới những gì đang diễn ra bên kia sông là được. Hơn nữa, con còn đang ở đây, ba lo lắng cái gì?"

Chu Dần Khôn mỉm cười: "Đúng vậy."

Sau câu nói đó, anh ấy đặt ly rượu bên tay trái, đẩy nó lại trước mặt Tái Bồng.

"Đây là Macallan Riley 55 năm, có muốn thử không?"

*Macallan Riley 55 Lalique: xuất xứ Scotland, nồng độ 40%, so sánh cho dễ hiểu thì bia sài gòn xanh chỉ khoảng 4,3%, gần gấp 10 lần. Rượu này là rượu pha trộn từ nhiều loại rượu lại với nhau.
Không rõ lắm, tra từ nhiều nguồn thì giá cả chưa tính thuế là 149354.20 oro, khoảng hơn 3 tỷ vnd.

"Rượu đắt như vậy mà lại giấu uống một mình, giờ mới chịu cho lão già này một ly sao?" Tái Bồng cầm ly rượu lên uống cạn, nếm thử vị rượu đã lâu không uống lại. Tuy cay nhưng lại thoang thoảng hương cam.

"Rượu ngon, đáng tiếc là già rồi, không uống được nhiều." Chiếc ly rỗng được đặt lại trên bàn, Chu Dần Khôn không nhắc tới chuyện thuốc phiện nữa, Tái Bồng cũng đứng dậy: "Rượu cũng uống xong rồi, trở về ngủ đi."

Ông cầm chiếc quạt trên tay trở về, không hiểu sao trước mắt chợt lóe lên.

"Ba."

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Tái Bồng loạng choạng, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.

Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, thoải mái tựa lưng vào ghế, hơi ngước khuôn mặt tuấn tú lên, nhìn Tái Bồng rồi nói.

"Ba vừa nói là con đã cứu mạng ba."

"Vậy thì, con có thể lấy lại được phải không?"

Chiếc quạt hương bồ rơi xuống đất, Tái Bồng ôm lấy vị trí trái tim, trợn trừng mắt nhìn người trước mặt, mở miệng ra nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Trong vài giây ngắn ngủi, tim ông nhảy lên kịch liệt đến mức không chịu đựng nổi, khuôn mặt trước mắt lập tức trở nên mơ hồ, hai mắt ông đỏ ngầu, tức giận gian nan thốt ra mấy chữ: "Mày, mày..."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ