Chương 113: Công việc

1.2K 42 12
                                    

Chu Dần Khôn trở về, trực tiếp đến thư phòng của Hà Ngọc Long, lúc đến nơi, Ngụy Diên đã ở đó.

Hà Ngọc Long nhìn thấy miếng băng gạc trên cổ Chu Dần Khôn: "Bị sao vậy?"

"Không quen lái xe phía bên phải, quẹt xe trên đường nên xây xát một chút ạ."

"Cô bé kia có sao không?" Hà Ngọc Long chỉ vào chỗ ngồi cạnh Ngụy Diên: "Ngồi xuống trước đi."

"Con bé không sao, bây giờ đang vui vẻ đi ăn rồi."

Hà Ngọc Long gật đầu: "Ông kêu cháu quay lại là vì ông có chuyện muốn nói. Cuối cùng, A Khôn là người đã giải quyết vấn đề trường đua ngựa, nhưng A Diên cũng bận rộn suốt một tháng, nó cũng đã cố gắng hết sức, mặc dù kết quả rất quan trọng, nhưng những người trong xã đoàn đều biết ai đã đóng góp bao nhiêu."

Ông nhìn hai thanh niên trước mặt: "Vì vậy, giữa các thành viên trong gia đình, đừng vì chút công lao mà xung đột nội bộ, hai đứa hiểu ý ông mà, phải không?"

Chu Dần Khôn mỉm cười: "Cháu hiểu, ông ngoại."

"Được rồi, nghe thấy lời này của cháu ông cũng yên tâm, ông biết A Diên là người thận trọng, không xốc nổi. Nếu hai đứa có bất mãn gì thì hôm nay nói rõ ở đây, dù ai đúng ai sai, cũng bỏ qua cho nhau. Về sau hòa hợp với nhau, cùng nhau làm việc cho xã đoàn."

"Về việc chỗ ngồi trong xã đoàn." Hà Ngọc Long nói: "Trong quá khứ, vì mục đích an toàn, các xã đoàn lớn có tiền lệ ngồi chung một vị trí. A Khôn là cháu trai của ông, mà A Diên là người ông đã nhìn nó lớn lên, giao xã đoàn vào tay nó, ông cũng không có gì phải lo lắng. Điều kiện tiên quyết là phải tuân theo các quy tắc."

Ngụy Diên gật đầu: "Ông yên tâm ạ."

"Vậy thì bắt tay vào công việc chính. Một lô hàng lậu sáng nay đã đến bến tàu, A Diên đã sắp xếp chuyện này rồi. Khôn, cháu đi xem một chút, tập làm quen, vì sau này cháu sẽ giúp đỡ xã đoàn cho nên không chỉ cần biết về hoạt động kinh doanh của xã đoàn mà còn cần bắt đầu tiếp xúc dần dần với nó."

"Vâng, Ông ngoại." Chu Dần Khôn quay đầu nhìn Ngụy Diên: "Anh Diên, vậy thì anh cho tôi thêm ít chỉ bảo đi."

Ngụy Diên nhìn thấy đôi mắt đen láy đó, dừng lại hai giây, bình tĩnh nói: "Cũng chưa đến mức chỉ bảo."

Chu Dần Khôn mỉm cười không nói gì.

"Vậy đi chuẩn bị đi. Khôn, Khôn ở lại đây mấy phút, ông có một chuyện muốn hỏi cháu."

Ngụy Diên nghe xong liền đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra, anh ta đã nghe thấy một giọng nữ dễ nghe từ phía nhà ăn truyền đến: "Cảm ơn, món nào cũng ngon ạ, bác vất vả rồi, cháu về phòng trước."

Ngoài người giúp việc người Philippines, trong biệt thự của Hà Ngọc Long chưa bao giờ có người phụ nữ nào khác, giọng nói nghe có vẻ trẻ con, lại nhẹ nhàng lịch sự, Ngụy Diên nhìn sang, thấy người đó đã đi ra khỏi cửa hông nhà ăn, có lẽ đang đi về phía phòng dành cho khách.

Đó hẳn là cô bé mà ông Hà vừa nhắc tới. Có vẻ như là được Chu Dần Khôn mang đến.

Anh ta không ở lại lâu. Hai chiếc xe đậu bên ngoài biệt thự, nhìn thấy Ngụy Diên đi ra, bảy tám người đang đợi bên ngoài lập tức gọi "Anh Diên", câu tiếp theo là: "A Bưu đang hấp hối trong bệnh viện!"

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ