Chương 148: Lâm gia

1.2K 40 10
                                    

Bây giờ là sáu giờ chiều, đã hai giờ trôi qua kể từ thời gian hẹn.

Trong tiệm váy cưới tư nhân duy nhất ở Yangon, ai cũng không dám tức giận. Bạch Lệ Quân gọi điện đến đều không có ai trả lời, thậm chí còn tắt luôn điện thoại, Bạch Lệ Quân vẻ mặt ủ rũ ngồi trước hàng váy cưới, một lúc lâu sau, điện thoại trong tay cô ta cuối cùng cũng vang lên.

Cô ta nhấc máy chỉ nghe một câu liền cúp điện thoại, đứng dậy bước ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở phía đông phố cổ Kokang, có người đang chào đón khách quý với nụ cười trên môi.

"A Khôn, vừa nghe tin cậu trở lại, tôi liền gọi điện cho cậu. Lịch trình bận rộn cuối cùng cũng xong rồi sao?" Người nói chuyện là Lâm Hiền Hạc, quê quán Quảng Đông, Trung Quốc, khi còn trẻ hắn ta định cư ở Kokang cùng với tổ tiên, có một trai một gái.

Lâm gia là một trong bốn gia tộc lớn ở Kokang, so với Bạch gia, cả gia tộc Lâm gia đều nắm giữ các chức vụ quân sự cấp cao trong Lực lượng đồng minh Kokang, gia tộc Lâm có một lữ đoàn dân quân do chính bọn họ thành lập, mặc dù sức mạnh quân sự không thể so sánh với Bạch gia, nhưng Lâm gia có nhiều chi nhánh, hoạt động kinh doanh trải rộng khắp Đông Nam Á, có nguồn tài chính vượt xa gia tộc Bạch.

Chu Dần Khôn đến mang theo quà, rượu vang đỏ và hoa hồng. Không cần phải nói, rượu vang đỏ là dành cho Lâm Hiền Hạc, còn bó hoa hồng tặng cho Lâm Hoài Du, con gái của Lâm Hiền Hạc.

Lâm Hoài Du là viên ngọc trong lòng bàn tay Lâm Hiền Hạc, cô ta được đưa ra nước ngoài du học từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ gặp Chu Dần Khôn. Lần này cô ta về chỉ ở lại vài ngày vì sinh nhật em trai.

Sống ở nước ngoài lâu, Lâm Hoài Du cũng không phải chưa từng nhận được hoa hồng, nhưng người tặng lần này thực ra có chút khác biệt. Chu Dần Khôn còn trẻ như vậy nhưng lại là người quen cũ của cha. Hơn nữa, một người đàn ông có ngoại hình như vậy thực chất lại là một kẻ buôn thuốc phiện. Nhưng rõ ràng là anh không hề chạm vào thứ đó, cho nên anh khác hoàn toàn với những gã nghiện thuốc gầy gò, thiếu sức sống trong ấn tượng của cô ta.

Anh cao, dáng người thẳng tắp, giản dị và bí ẩn.

Thấy Lâm Hoài Du nhìn mình chằm chằm, Chu Dần Khôn nhướng mày: "Sao vậy, cô không thích hoa hồng à?"

Anh nói rất nhanh, lại hỏi thẳng vào vấn đề, Lâm Hoài Du có chút sửng sốt: "Ồ không, tôi rất thích, cảm ơn anh."

"Đây là con gái lớn Hoài Du của tôi, là lần đầu tiên hai người gặp nhau." Lâm Hiền Hạc nói: "Hoài Minh cậu đã từng gặp nó rồi, tôi cũng không biết hai ngày nay nó phát điên ở đâu mà không về nhà. A Khôn, chúng ta vào nói chuyện chính đi. "

Bước vào phòng khách, hai người chỉ nói đến chuyện kinh doanh, Lâm Hoài Du nói: "Ba, con về phòng trước nhé."

"Ừ, đi đi." Lâm Hiền Hạc lấy ra một hộp hồng trà: "Khôn, tối nay đừng đi, ở chỗ tôi ăn cơm."

Chu Dần Khôn không khách khí: "Được."

Anh đồng ý dễ dàng đến nỗi khiến cho cho Lâm Hiền Hạc đang cúi đầu pha trà phải ngẩng đầu lên, sau đó ông ta mỉm cười nói: "Trước đây tôi mời cậu mấy lần, cậu đều không tới, hôm nay sao vậy."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ